Chương 45: Vụ án thứ 6 - Khẩn cấp nghĩ cách cứu viện

1.1K 78 5
                                    

"Người hôm nay phụ trách lái xe tên là Lý Vũ Hân, tài xế lớn tuổi, đều quen thuộc với  bọn trẻ, giáo viên hay cha mẹ đều yên tâm giao con mình cho bà... Mẹ ơi!" Dương Mạn mang giày cao gót chưa kịp thay đạp đạp đất, đi quá nhanh làm chân cô bị đau, cô nhíu mày, thấp giọng mắng một câu, cúi người tháo giày ra, cầm ở trong tay, may mà trong văn phòng còn có Tô Quân Tử là một người cha siêu cấp sạch sẽ, nên mặt đất luôn được bảo trì.

Thịnh Diêu thấy liền sửng sốt: "Mỹ nhân, lưu ý dưới chân!"

"Không có việc gì, bình thường luyện không thủ đạo (Chi: Một loại võ Nhật Bản) thường xuyên bị giáo viên bắt đi chân không luyện, giẫm phải mấy thứ linh tinh chính là học chưa giỏi." Chị Dương thập phần uy vũ.

"Vậy Lý Vũ Hân đâu?" Tô Quân Tử hỏi.

"Đã chết." An Di Ninh đẩy cửa tiến vào: "Vừa tìm được thi thể Lý Vũ Hân, ở trong nhà vệ sinh công cộng của ga ra, là bị vật nặng đánh vào gáy đến chết, hung khí ngay bên cạnh thi thể, là cây búa sắt."

"Truy nã toàn thành, Khương Hồ cùng tôi đi đến hiện trường Lý Vũ Hân bị giết xem, chúng ta cần biết tên biến thái này bắt cóc nhiều đứa trẻ như vậy là muốn làm gì."

"Chờ một chút Dạ Hi." Khương hồ ngổi ở trên ghế nhúc nhích: "Trước không vội nhìn thi thể, tôi cảm thấy được tài xế đã chết kia hẳn không phải là mục tiêu của hung thủ, nói không chừng hắn chỉ muốn làm bà xỉu, căn bản không muốn mạng bà. Hơn nữa hung thủ bắt cóc nhiều đứa trẻ như vậy, sẽ không tự nhiên biến mất, chúng ta nên chờ hắn liên hệ với ba mẹ đứa trẻ hoặc là trường học..."

Cậu tạm dừng lại, giống như từ đó khiến cậu có cảm giác không tốt: "Truyền thông."

"Truyền thông?" Thẩm Dạ Hi nghi hoặc nhìn cậu.

"Cái này chỉ là đoán, chỉ mong là không phải..." Khương Hồ còn chưa nói xong, đã bị tiếng chuông điện thoại đánh gãy, Thịnh Diêu bắt máy, nghe xong hai câu liền nhăn mi, vội vàng nói một tiếng: "Chờ một chút." Sau đó anh ngẩng đầu nhìn mọi người: "Là đài truyền hình, có một người đàn ông gọi điện cho đài tự xưng là người đã bắt cóc mấy chục đứa trẻ, bảo bọn họ đi đến nhà xưởng bỏ hoang ở đường Phụng Dương ngoại ô, chụp lại hình ảnh hắn giết người như thế nào, còn nói nếu đến chậm, người sẽ chết hết."

Khương Hồ hít một hơi thật sâu, tình huống xấu nhất cậu nghĩ đến đã xảy ra.

Thẩm Dạ Hi trầm ngâm một chút: "Nói với bọn họ ngàn vạn lần đừng để ý tới tên điên kia, chúng ta lập tức mang đội đặc công cùng đội súng bắn tỉa qua, Di Ninh ở lại, để ngừa có việc gì, Chị Dương, cô không tiện, nên..."

Đang nói, cửa bị gõ vang, một cảnh viên đi vào, trong tay cầm theo một cái hộp giấy: "Tiểu Dương, có tiên sinh họ Hoàng đưa tới cho cô."

Dương Mạn chân không chạy đến, bị Thịnh Diêu nhanh tay cản trở, An Di Ninh nhận hộp giấy nói lời cảm ơn, mở ra, bên trong cư nhiên là một đôi dép bằng. Thịnh Diêu lộ ra biểu tình ngạc nhiên, Dương Mạn cái gì cũng không nói, chỉ là cúi người, yên lặng thay giầy, sau đó nói: "Đi thôi."

An Di Ninh cảm thấy nếu mình không lầm thì trong đôi mắt hẹp dài của Dương Mạn cư nhiên chợt lóe thủy quang.

Mọi người trong đội, bao gồm cả bác sĩ Khương Hồ đều sợ Hoàng Kì miệng chó không mọc ra nổi ngà voi kia, nam nhân kia hoàn toàn không hiểu cái gọi là ôn nhu, lời ngon tiếng ngọt này nọ quả thật không có liên hệ với hắn mà, nhưng Dương Mạn sau khi nhận điện thoại rời đi, hắn lại có thể nhớ rõ cô mang đôi giầy không hợp với điều tra, nhớ rõ số giầy của cô, thậm chí nhớ rõ hiệu giầy cô thích.

Phôi đạo/ Hoại đạo - Priest [Re-up Có Chỉnh Sửa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ