Chương 80: Vụ án thứ 10 - Thẩm phán

848 49 9
                                    

Tên thẩm phán giết người chấp pháp vậy thì ai sẽ bắt thẩm phán chứ?

Mùa hè khác thường năm nay thật ngắn, giống như chớp mắt liền trôi qua, một ngày trước còn nóng gay gắt, lúc sau liền mưa, giảm nhiệt độ đột ngột, ít nhiều cũng có chút cực thịnh ắt suy.

Kỳ thật thời gian trôi qua như là xuân đi thu đến, vốn là không có cảm giác gì, nhưng ở trong mắt người có tâm thì luôn cảm thấy như có ám chỉ gì đó.

Ám chỉ giờ khắc này quá mức hạnh phúc, làm cho người ta biết được cực thịnh tất suy, trong lòng khó có thể yên ổn được.

Khương Hồ cảm thấy được, trước kia mình sẽ không bày ra cái mặt nhăn nhó, lúc trước du lịch vô tình gặp được An Tiệp là lúc Kha Như Hối mất tích nên cậu đi ra ngoài giải buồn, nhưng ngoài trời lại có tuyết rơi suốt hai ngày. Lúc đó cũng thật kỳ lạ, không sợ hãi, không sầu lo, thậm chí còn vui vẻ khi gặp được một người bạn hợp ý.

Khi đó cậu cảm thấy được lòng người hiểm ác, thế giới đen tối mình đều đã nhìn qua, đẹp hay xấu cũng đều nhìn thấu, tại một nơi nguy hiểm lại tráng lệ như vậy, cho dù hiến mạng cũng không có gì to tát.

Sau đó nhân viên cứu viện đến, ngồi trên trực thăng, An Tiệp nhẹ nhàng thở ra, nói với cậu: "Lúc tôi còn trẻ cũng giống như cậu, cảm thấy chính mình đã mất hết tất cả những gì từng có, cái gì cũng nhìn qua, không có gì vướng bận, quanh năm suốt tháng đi khắp nới, mặc kệ nguy hiểm, sau đó..."

"Sau đó làm sao?"

"Sau đó lại có người buộc chặt tôi, vì thế tôi trở nên sợ chết." Dựa vào ghế nệm mềm mại, một bàn tay để lên ngực, An Tiệp có chút mệt nói: "Có vướng bận, tâm lý đều trở nên yếu ớt, hiện tại tim vẫn chưa hết sợ đâu, đêm qua tôi luôn nghĩ, nếu thật sự có chuyện gì, ở nơi này bỏ mạng, con gái của tôi phải làm sao, hắn phải làm sao..."

Cái loại cảm giác trong lòng có vướng bận, lo lắng đề phòng, lo cho người khác, lại lo lỡ chính mình mất đi, tâm tình của người kia như thế nào, Khương Hồ đột nhiên hiểu được.

Hạnh phúc rất dễ làm cho người ta lưu luyến, thật cẩn thận bảo vệ, còn sợ không đủ.

Thẩm Dạ Hi là người dẫn đầu, sau khi mọi người nhất trí liền trở thành người phụ trách tạm thời của lần hợp tác hành động này, sau khi tiếp nhận công việc, mệnh lệnh đầu tiên chính là, từ giờ trở đi, vô luận là hành động hay điều tra, bất cứ ai cũng không được hành động một mình.

Nói xong ánh mắt còn cố ý nhìn thẳng vào Khương Hồ, dừng một chút rồi hỏi: "Mọi người đối với việc này có ý kiến gì không?"

Đương nhiên không có ý kiến, mỗi điều tra viên ở đây đều có thể là đối tượng tiếp theo của hung thủ, an toàn phải được đặt lên hàng đầu.

Thẩm Dạ Hi gật đầu: "Tốt, không có ý kiến vậy cứ thế chấp hành, cũng thỉnh mọi người để ý lẫn nhau." Anh sợ một mình mình không thể canh chừng tên Khương Hồ này.

Anh quay đầu lại nói với người ở ngoài thành phố đến: "Tôi biết các anh đến được đây rất không dễ dàng, nhưng mà chúng ta hiện giờ không có thời gian để làm quen, cũng không có thời gian tiếp đãi các anh, chờ sau khi vụ án kết thúc, cam đoan tôi sẽ làm chủ mà mời mọi người một bữa. Lời khách sáo trước không cần nói, đến đây rồi thì chính là người một nhà, anh em của tôi năng lực có hạn, nếu có gì không đúng hoặc có gì đắc tội, đều là người lớn, không cần giấu diếm, cứ nói thẳng là được."

Phôi đạo/ Hoại đạo - Priest [Re-up Có Chỉnh Sửa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ