Chương 21: Vụ án thứ ba - Thân sĩ cuối cùng

1.2K 99 13
                                    

Có người làm việc ác, cũng có người làm việc thiện.

Tính người cho tới bây giờ chưa nói tới bao nhiêuvĩ đại, nhưng mà có đôi khi, cũng không giống với chúng ta tưởng tượng, được như thế cần bao nhiêu ti tiện. Nếu như lúc này Khương Hồ tỉnh, cậu sẽ nói ra rất nhiều lý luận 'Sự khác nhau về phẩm chất'.

Ở Trung Quốc cổ đại, vấn đề này đã từng rất phức tạp. Mạnh Tử nói 'tính bản thiện', Tuân Tử nói 'tính bản ác', Cáo tử lại nói 'mọi người tính không thiện đều bị thiện, lòng người nông sâu bí hiểm, tính có thể làm thiện có thể làm ác'.

Chúng ta tìm kiếm mấy ngàn năm, đọc qua những sự kiện lịch sử, bằng chứng một chút cũng không có chỗ đáng ghét, dễ thương, khả kính, đáng khinh, nhưng cũng không có được bất kỳ kết luận nào. Mà có lẽ, chúng ta chẳng qua chỉ thuộc về một chủng tộc, đem tinh thần cùng sinh mệnh dựa trên máu và thịt, lại đem linh hồn cùng mưu trí rong chơi ở thế giới bên ngoài, luôn luôn đờ đẫn, lại luôn luôn bất đồng.

Hoặc là có lẽ, việc phân chia thiện ác là ở vườn địa đàng, nhân gian vốn không phân thiện ác.

Tuy vụ nổ chỉ là ở quy mô nhỏ, rất nhanh liền bình ổn trở lại, tài xế dừng xe lại, người bán vé đang gọi cấp cứu vẫn chưa hoàn hồn, các nhân viên y tế đang trong trạng thái thần kinh khẩn trương, đem người bị thương nâng lên xe cứu thương, bà nội đứa bé đã ngưng khóc mà đi theo, sau đó ngồi một chỗ xa xa, nhìn mọi người không quen biết ra ra vào vào.

An Di Ninh bị Thẩm Dạ Hi không nói trước mà tắt điện thoại, lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra, ngay lập tức gọi điện thoại cho những người còn đang làm việc, Tô Quân Tử cùng Dương Mạn lập tức ngưng việc trong tay, leo lên xe cảnh sát chạy thẳng đến bệnh viện, chỉ để lại một mình An Di Ninh lo lắng ngồi chờ mệnh lệnh, để phòng có tình huống phát sinh.

Thẩm Dạ Hi không biết cái cảm giác sốt ruột, lo lắng càng ngày càng khó chịu trong lòng mình là cái gì, anh tự hỏi, cái người bác sĩ tâm lý kia chỉ vừa bắt đầu tham gia vào tổ bọn họ, thật sự chiếm vị trí quan trọng trong lòng anh như vậy sao?

"Vẫn chưa có đầu mối?" Thịnh Diêu nhăn mặt, cậu ở bệnh viện không có việc gì làm, đã chú ý đến vụ án nổ xe ồn ào: "Lúc này là đường nào?"

"Số hai." Thẩm Dạ Hi nắm chặt hai tay, cố sức làm cho biểu tình nôn nóng biến mất, anh không nghĩ thời điểm Thịnh Diêu bị thương vào viện người này luôn quan tâm cùng lo lắng, trong lòng cậu luôn giấu rất nhiều chuyện, giọng điệu luôn ra vẻ ung dung: "Còn đang tra, bất quá đến bây giờ vẫn không tra ra được một người, tình hình thật rất nghiêm trọng, nhất định đám lão già bên thị chính kia sẽ đốc thúc làm việc."

Anh vừa nói chuyện vừa vô ý mà nhìn hướng đèn phòng cấp cứu nhìn lướt qua – đến bây giờ vẫn chưa xong, Khương Hồ... Hẳn sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng đi?

Vừa chuyển biểu cảm, Thịnh Diêu cau mày nhìn anh, Thẩm Dạ Hi miễn cưỡng cười cười: "Thịnh Diêu, cậu đừng ngồi đây nữa, rất lạnh a, quay về phòng cậu nằm đi, một hồi bọn họ đều đến, không có việc gì, đừng lo lắng."

Thịnh Diêu suy nghĩ, mới nhẹ giọng hỏi: "Các người có đủ người làm việc không?"

"A?"

Phôi đạo/ Hoại đạo - Priest [Re-up Có Chỉnh Sửa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ