Chương 37: Vụ án thứ tư - Hắc lam

1K 88 9
                                    

"Tiểu Tống... sao lại là cậu?" Thư Cửu kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua Thịnh Diêu, người sau nhẹ nhàng nhíu mày — người đánh lén, dĩ nhiên lại là Tống trợ lý ban ngày khóc một cách u uất, run run cầm thư đe dọa muốn tìm cảnh sát.

Trong tay Tống trợ lýcầm theo một cây kim loại vừa lớn vừa thô, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thư Cửu. Thư Cửu sau một thời gian dài cũng cảm nhận, trên người đối phương tràn ngập sát ý: "Tống trợ lý?"

Di động Thịnh Diêu từ đâu điên cuồng vang lên, Thịnh Diêu ngón tay vừa động, ko bắt, một lát, điện thoại ngừng. Ngay sau đó lại một lần nữa vang lên, Thịnh Diêu vẫn không tiếp, y quyết định đánh cược một phen, người này không muốn tổn hại người khác.

"Tống trợ lý." Thanh âm của y cực nhẹ, nhưng đối phương nghe thấy, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Thịnh Diêu, trên mặt tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý dần dần biến mất. Thịnh Diêu hỏi: "Vì sao cậu lại ở trong này?"

Tống trợ lý nhìn y, chậm rãi lộ ra tươi cười có chút ngượng ngùng lại có chút kích động: "Là anh?"

Thịnh Diêu chỉ cười, không nói chuyện, hai má y giấu trong chỗ tối, chỉ để lộ cái bóng gầy, hiện ra một loại tái nhợt có chút bệnh, khóe mắt hoa đào cười lên đặc biệt lợi hại. Thư Cửu đột nhiên cảm thấy được Lý đạo diễn tuy rằng ngẫu nhiên lại phát ngốc, nhưng ánh mắt đích xác không tồi, hắn thực sự chưa từng thấy có người nào thích hợp với vai Kỉ Cảnh này hơn Thịnh Diêu.

"Thật là anh..." Tống trợ lý buông cái gậy trong tay xuống: "Anh rốt cuộc bằng lòng gặp em, em... em... em thực xin lỗi... em làm anh mất hứng phải không? Tên Lý Kì Chí kia, còn có người kia..." Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thư Cửu: "Còn có người này, Cảnh, hắn là kẻ lừa đảo, không cần tin tưởng hắn!"

Thế nào lại cảm thấy người anh em này hôm nay không bình thường như vậy chứ? Thư Cửu không biết nên khóc hay nên cười, cao thấp đánh đối phương một chút, lại vẻ mặt vô tội quay đầu nhìn Thịnh Diêu: "Cậu ta nói tôi là gì?"

Thịnh Diêu trừng mắt liếc hắn một cái — Đừng thêm phiền!

"Cảnh, hắn là ngụy quân tử! Hắn là những người đó phái tới lừa gạt anh, anh không cần tin tưởng hắn!"

"Những người đó?" Thịnh Diêu lấy một loại âm thanh cố ý đè thấp lại kéo dài.

"Lý Kì Chí, Trương Tân, còn có đồ giả kia!" Tiểu Tống mạnh mẽ tiến lên từng bước, Thịnh Diêu không nhúc nhích.

Thư Cửu cũng không lên tiếng, không nặng không nhẹ cầm tay Thịnh Diêu, đem y kéo vào trong lòng mình: "Đừng đến gần, tôi với cậu lại không quen." Hắn người này cái gì cũng tốt, giống như vậy, đại khái là ngậm vàng sinh ra, lớn lên rất thuận lợi, vì thế có thể so với người khác không giống.

Người khác đi du học, trở về thuận lợi nối nghiệp công ty của cha, làm ông chủ, hắn đi du học, trở về cư nhiên làm về điện ảnh, cha hắn tức giận đến một năm rưỡi cũng không nói chuyện với hắn; người khác thích mỹ nữ xinh đẹp, hắn lại thích đàn ông, loại dẻo dai trên thân thể đàn ông mới có thể nổi lên hormone nam tính trong hắn; người khác gặp phải người bị bệnh thần kinh, đương nhiên lấy chỉ số thông minh của một người bình thường là sẽ không đi chọc giận đối phương, hắn lại e sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà...

Phôi đạo/ Hoại đạo - Priest [Re-up Có Chỉnh Sửa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ