Chương 59: Vụ án thứ 7 - Hoa Song

966 69 7
                                    

Giường ở khách sạn đương nhiên không lớn bằng giường ở phòng khách nhà Thẩm Dạ Hi, ván giường cũng có chút cũ, nhích một chút liền có tiếng két két vang lên, Khương Hồ đưa lưng về phía Thẩm Dạ Hi, im lặng không lên tiếng nằm đó, rất có mong muốn trở mình, nửa thân đã muốn tê lên. Nhưng mà cậu rất nhanh liền phát hiện, cho dù nhúc nhích rất nhỏ, trong ban đêm yên tĩnh lại vang lên rõ ràng. Cậu không biết làm sao, vì thế không dám nhúc nhích.

Càng không dám nhúc nhích lại càng muốn xoay người, càng cảm thấy khó chịu.

Khương Hồ rối rắm, xoay người hay không, xoay người một cái, hay là…

Cuối cùng Khương Hồ thỏa hiệp, rốt cục cảm nhận được người tàn tật không thể tự gánh vác cuộc sống thật vất vả, cậu đã là người hai mươi tuổi, tội gì lại gây sức ép cho chính mình chứ?

Vì thế cố gắng hết sức mà xoay nhẹ nhàng, một bàn tay hơi động, tận lực không tạo ra động tĩnh – có thể nói giường của khách sạn này thật là cực phẩm nha, nếu cậu mạnh mẽ di chuyển thì sẽ là tiếng ‘cọt kẹt’. Kết quả khi cậu thật cẩn thận nhẹ tay nhẹ chân, thì tiếng ‘cọt kẹt’ trở thành ‘két – két – két’ thập phần uyển chuyển hàm xúc, cứ như là có gì đó kéo dài không dứt.

Đột nhiên, Thẩm Dạ Hi ở bên kia vươn tay, vừa lúc từ dưới chăn sờ soạng, để lên mu bàn tay Khương Hồ, người nào đó nhảy dựng.

Thẩm Dạ Hi hỏi: “Em làm gì, ngủ không được?”

“Em đang nghĩ…” Khương Hồ muốn nói là nghĩ đến vụ án, nhưng lại sợ câu tiếp theo của Thẩm Dạ Hi là hỏi ‘Em nghĩ ra cái gì’, vì thế chỉ có thể dừng ở chỗ này, rốt cục cũng hiểu được mấy chữ ‘câm nín không thể lên tiếng’ là lại cảm giác gì.

Khương Hồ nhanh trí, hỏi lại: “Anh saocũng không ngủ?”

“Tôi đang nghĩ việc đó.” Thẩm Dạ Hi cúi đầu cười cười.

Khương Hồ không trả lời, nếu là chuyện công việc bình thường, lấy tính cách của Thẩm đội trưởng thì sẽ nói thẳng ra. Anh từ ngữ ‘nghĩ việc đó’ nói không rõ ràng như vậy, nội dung cụ thể phía sau, ngoài việc anh không muốn nói, chính là anh muốn kéo đối phương vào, để đối phương chủ động hỏi, mà căn cứ theo kết quả quan sát của Khương Hồ, lúc Thẩm Dạ Hi không muốn nói gì đó, ngữ khí sẽ có chút chần chừ.

Vì thế tóm lại, người họ Thẩm nào đó không có ý tốt.

Khương Hồ biết, dưới loại tình huống này, một khi mình mắc câu trả lời anh, quyền khống chế trong câu chuyện sẽ không còn trong tầm tay mình, đường đi của đề tài sẽ không thể không chế nữa.

Thẩm Dạ Hi đợi một chút, thấy Khương Hồ không có ý muốn trả lời lời anh, có chút buồn bực. Tiểu tử này thật không thú vị, đã ngủ cùng giường rồi mà còn luôn cân nhắc đề phòng người khác.

Vì thế Thẩm Dạ Hi chỉ có thể tự nói: “Anh nghĩ về em, em về nước làm gì? Lấy lý lịch của em, ở nước ngoài sẽ tốt hơn nhiều, cho dù em nói yêu thương Tổ quốc nên quay về, cũng không phải lý do chính, tiếng Trung luôn là bất lợi lớn nhất của em, thứ hai trong nước em không có người thân, cũng không có gì vướng bận. Anh không hiểu được, em trở về làm gì.”

Phôi đạo/ Hoại đạo - Priest [Re-up Có Chỉnh Sửa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ