Chương 43: Vụ án thứ năm - Trò chuyện trong đêm

1.1K 89 4
                                    

"Tôi... không hiểu lắm ý của cậu." Thẩm Dạ Hi ngẩng đầu nhìn Khương Hồ, anh cảm thấy trong não xuất hiện một khoảng trống, thật lâu trước kia, anh vẫn chắc chắn rằng mình ở trong một căn phòng tối, anh nhớ rõ khuôn mặt đáng sợ của Phương Cẩn khi đánh mình, nhớ rõ mùi đất lúc ấy, mùi máu tươi, nhớ đến cảm giác mắt nhìn không rõ, tai không nghe, hít thở không thông, nhưng lúc này, anh đối với việc này cũng không xác định lắm.

"Tôi cũng chỉ là đoán, không chính xác."

Khương Hồ vịn vào khung cửa, cẩn thận đi trong căn phòng tối đen: "Từ sau khi trở về, anh nói lúc ấy anh ở trong này nằm vùng, khơi mào tranh đấu nội bộ."

"Lại là Quân Tử nóiở sau lưng tôi." Thẩm Dạ Hi đỡ trán, đưa tay xoa xoa mi, hít một hơi thật sâu: "Cẩn là bị súng của đối phương bắn ngay giữa trán mà chết, còn có cậu ấy từng đập đầu vào tường, chuyện trong móng tay có vết thương là pháp y nói cho tôi biết. Tôi bị giam bên trong bốn ngày là do Mạc cục nói cho tôi biết... Về phần tôi nói cho cậu chuyện này đều là tôi tự mình trải qua, hoặc là tôi NGHĨ mình đã trải qua."

Khương Hồ gật gật đầu, khoanh chân ngồi ở trước cánh cửa phòng tối đen: "Nếu tôi giả thiết đứng theo góc độ của anh mà nói đó là sự thật đã từng xảy ra, như vậy chúng ta bên ấy chuẩn bị tốt việc chuyên gia đàm phán với đối phương, hẳn là hơn phân nửa là thật."

"Không có kế hoạch cùng viện trợ bên ngoài, nằm vùng sẽ không có chuyện tự tiện hành động, huống hồ lại không có chuyện nội ứng ngoại hợp, chỉ dựa vào việc nằm vùng, chỉ sợ cũng không xảy ra tình trạng này." Thẩm Dạ Hi gật gật đầu, cũng học Khương Hồ ngồi xuống, tựa vào vách tường lạnh như băng. Hắn duỗi hai tay, đem lòng bàn tay hưởng thụ ánh nắng ấm áp, hơi hơi nheo mắt lại, cố gắng đem trí nhớ hỗn độn của mình sắp xếp lại, cùng giống như Khương Hồ, lấy sự bình tĩnh của một người ngoài cuộc nhìn chuyện này: "Bọn họ cảm giác được bất thường, cho nên mới đem hai người chúng tôi ra giam riêng sao?"

"Lúc này bọn họ hoặc là cùng đem thả các anh, để cùng cảnh sát đàm phán, hoặc là giết các anh, chặt đứt đường lui của mình, được ăn cả ngã về không." Khương Hồ nói.

Thẩm Dạ Hi không tiếp tục suy nghĩ, mở to hai mắt quay đầu nhìn cậu: "Khương Hồ, cậu vừa nói một câu thành ngữ!"

Khương Hồ trở mặt xem thường, không khí nghiêm túc như vậy lại bị một của Thẩm Dạ Hi phá hỏng.

Thẩm Dạ Hi cười rộ lên, sau đó đưa tay đặt trên vai Khương Hồ, dùng sức vỗ vỗ: "Cám ơn cậu." Anh há mồm còn muốn nói cái gì, lại đột nhiên bị đôi mắt trong suốt dị thường của Khương Hồ làm cho thẹn thùng, ánh mắt ở hướng khác đảo một vòng, cuối cùng mới trở lại trên mặt Khương Hồ: "Thời điểm cậu ở bên cạnh, tôi giống như đặc biệt tỉnh táo hẳn."

Khương Hồ ngẩn ra, lúc này Thẩm Dạ Hi đột nhiên vươn tay, bao trùm lên đầu gối Khương Hồ, ngón tay có vẻ tái nhợt, tay Khương Hồ rõ ràng chần chờ co lại một chút. Không khí tựa hồ có chút nói không nên lời, ánh mặt trời len lỏi giữa khe hở đi ra, nhiệt độ kia đột nhiên làm cho Khương Hồ cảm thấy không được tự nhiên.

Cậu đột nhiên phát hiện mình đọc không hiểu ngôn ngữ cơ thể của Thẩm Dạ Hi, cái loại này mang theo loại ám chỉ nào đó, thả vào một chút xúc động, hai ba lần rồi lại làm cho người ta khó hiểu. Lại một lần nữa Thẩm Dạ Hi cầm lấy ngón tay cậu, sau lại coi như không có việc gì mà buông ra: "Cậu còn muốn nói cái gì?"

Phôi đạo/ Hoại đạo - Priest [Re-up Có Chỉnh Sửa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ