Chương 35: Vụ án thứ tư - Hắc lam

1.3K 91 34
                                    

"Tốt, Thịnh Diêu, tôi đã biết." Thẩm Dạ Hi buông điện thoại, sau đó anh ngồi xuống, khuỷu tay đặt ở trên bàn, hai tay chống cằm. Nhẹ nhàng mân môi, trên mặt không có biểu tình gì nhưng ánh mắt phá lệ sâu sắc, không nói lời nào, cứ như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi đối diện anh.

Trương Tân cũng không biết mình bị anh nhìn chăm chú như thế, bởi vì phòng thẩm vấn này tất nhiên không thể tốt, có chút phiền toán, vị đang ngồi luôn luôn thấy bất an, rốt cục nhịn không được: "Cảnh sát tiên sinh, anh rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Tôi bận rất nhiều việc như vậy không tốt?"

Thẩm Dạ Hi nhẹ nhàng cười cười, cầm lên ly trà, chậm rãi uống: "Thầy Trương, tôi vừa mới nghe nói, ngài định kỳ sẽ đi trung tâm thần kinh, thật không?"

Trương Tân sửng sốt, môi vặn vẹo một chút, hung hăng trừng mắt với Thẩm Dạ Hi, thấp giọng rít gào: "Đây là vấn đề riêng tư của tôi."

Thẩm Dạ Hi ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Xin lỗi, ngài hiện tại là người hiềm nghi, có nghĩa vụ hỗ trợ cảnh sát điều tra."

Trương Tân đập bàn đứng lên, trên mặt hiện lên nếp nhăn dữ tợn... Thẩm Dạ Hi cảm thấy cơ thể người này không nhanh nhạy lắm: "Anh có chứng cớ gì nói tôi là người hiềm nghi?!"

"Bởi vì tôi không có chứng cớ gì anh mới chỉ là người hiềm nghi, bị giữ trong này hỏi chuyện, nếu tôi có chứng cớ, anh đã trực tiếp vào tù rồi!" Nụ cười Thẩm Dạ Hi biến mất, ánh mắt trở nên nguy hiểm: "Ngồi xuống."

"Anh..."

"Tôi nói ngồi xuống." Thẩm Dạ Hi lặp lại một lần.

Trương Tân thật đúng là có dáng anh hùng, tỷ như không ăn mệt trước mắt, dưới ánh mắt cùng khẩu khí có lực áp bách như Thẩm đội trưởng, nặng nề thở ra, sau đó ngồi trở lại.

"Tôi muốn gặp luật sư." Hai tayTrương Tân để cùng một chỗ.

"Tùy anh, sau khi gặp xong chúng tôi có quyền làm theo luật giam giữ anh trong thời gian nhất định." Thẩm Dạ Hi tựa vào ghế, hơi hơi nhướng mi, mắt liếc hắn: " 'Thầy... Trương, vậy anh hiện tại có thể trả lời tôi, anh đi bệnh viện tâm thần làm gì?"

Tô Quân Tử, Dương Mạn, Khương Hồ đứng vây quanh ở bên ngoài xem thẩm vấn, Dương Mạn đột nhiên thở dài: "Thẩm đội trưởng của chúng ta, thật là..."

Tô Quân Tử không hờn giận liếc cô một cái, Dương Mạn đem lời thô tục nuốt trở về: "Thật rất tuấn tú! Muốn tìm đàn ông, nhất định phải tìm loại ôn nhu cẩn thận như thế này, có thể ra phòng khách vào nhà bếp, thời khắc mấu chốt lại khí thế mười phần, nhận được cái gì thì nhận!"

Tô Quân Tử cười: "Hoặc là chị nói với anh ta, nam chưa cưới nữ chưa gã, đều lớn như vậy rồi, cùng một chỗ rất tốt."

"Tới địa ngục đi, tôi nghĩ là được thông qua, người ta thì sao? Trong lòng hình như đã sớm có người khác." Dương Mạn cười cười, khóe mắt tinh xảo liếc qua nhìn biểu tình Khương Hồ một cái, ánh mắt rất không có ý tốt.

"Thật hay giả?" Tô Quân Tử chậm nửa nhịp không có phản ứng lại: "Dạ Hi đang yêu sao? Sao không nghe anh ta nói đến?"

Phôi đạo/ Hoại đạo - Priest [Re-up Có Chỉnh Sửa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ