Chương 62: Vụ án thứ 8 - Liên minh

1.1K 67 18
                                    

Xuân năm nay so với năm rồi còn nắng hơn, buổi tiệc mùa xuân, vũ trụ dường như sống lại lần nữa, cỏ cây sinh trưởng. Hình ảnh ngôi mộ hoang tràn đầy hoa lê vẫn khắc sâu trong lòng mọi người, sinh mệnh cùng tử vong, vĩnh viễn đều dính liền nhau, không thể tách rời.

Thẩm Dạ Hi nhớ đến người mẹ đầu tóc bạc đi của Diêu Giảo, người đàn bà cả đời đoan trang, nội liễm, bà chắc là chưa từng ở trước mặt nhiều người khóc lớn như vậy. Cùng bọn họ, ngoại trừ hai người đàn bà còn có An Di Ninh đột nhiên ngoan ngoãn hẳn lên, ngày đó liền cùng Mạc Thông trở về nhà.

Đôi khi, chỉ có trải qua mất mát mới biết quý trọng những thứ đang có. Tiếc nuối của người chết không có cách nào bù lại, nhưng mà thế giới này, vẫn là thế giới của người sống. Thẩm Dạ Hi đột nhiên nghĩ, nếu có một ngày, chính mình ở trong một nhiệm vụ nào đó, một lúc không cẩn thận liền hi sinh vì nhiệm vụ, người nọ có hay không cả đời cũng không có cơ hội nghe mình nói câu thật lòng?

Vậy mình có thể khi tới điện Diêm La rồi mà vẫn cảm thấy tiếc nuối hay không?

Cho nên khi Khương Hồ lau tóc, mắt nửa mở nửa nhắm từ phòng tắm đi ra, Thẩm Dạ Hi đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Khương Hồ, chúng ta nói chuyện đi?"

Động tác Khương Hồ dừng lại một chút, ánh mắt lập tức trong suốt, không lên tiếng mà ngẩng đầu nhìn Thẩm Dạ Hi một cái, ngồi xuống: "Anh nói đi."

"Tôi trước đây," Thẩm Dạ Hi chậm rãi mở miệng, một bộ dáng sẽ nói rất nhiều, trong lòng anh có chuyện, nếu nói ngắn gọn luôn cảm thấy thật mất tự nhiên, chỉ có nói từ đầu, may mắn người bên cạnh anh, từ nhỏ đã luôn nghe người ta nói chuyện, vô luận đề tài có dài như thế nào, buồn tẻ không thú vị như thế nào, cho dù đầu tóc bù xù, lại luôn im lặng ngồi đó, bộ dáng nghiêm lúc lắng nghe: "Anh lúc trước lớn lên ở cô nhi viện ở thành phố phía Nam, năm lão viện trưởng qua đời, anh cũng không có trở về, chỉ định kỳ gửi tiền về đó."

"Trong đám nhỏ đó, anh khẳng định là đứa lớn tuổi nhất." Khương Hồ nói.

Thẩm Dạ Hi cười gật đầu, đốt một điếu thuốc: "Anh nói này, em cái gì cũng nhìn thấu như vậy, có phải đôi khi cảm thấy rất vô nghĩa không?"

Khương Hồ sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức miễn cưỡng nở nụ cười: "Có đôi khi."

Thẩm Dạ Hi không tiếp tục truy cứu đề tài này, tiếp tục nói: "Khi đó có đến mười đứa trẻ sống cùng nhau, lại nói tiếp, trong đám bạn cùng lứa, nhà của bọn anh là lớn nhất. Nhưng nhà đó cũng không phải là nhà, em hiểu không?"

Khương Hồ lúc đầu là chần chờ một lúc mới gật đầu, sau lại lắc đầu: "Em chưa từng sống trong hoàn cảnh như vậy, không có tự mình trải qua, không dám nói là hiểu, bất quá em sẽ tận lực nghe anh nói."

Thẩm Dạ Hi cười một tiếng, Khương Hồ đây là tái phát bệnh nghề nghiệp. Anh nói lời này kỳ thật có chút dụng ý, bởi vì trong lòng có chút để ý, nhưng đối phương lại nói thẳng là đã trải qua một một ít chuyện cùng mất đi người thân này nọ, cũng chưa từng trải qua thống khổ thật lớn, bình thường đưa lời khuyên sẽ không nói 'Tôi hiểu được cảm giác của anh', vì nhìn qua như đang an ủi, như vậy sẽ làm cho người được tư vấn cảm thấy người tư vấn cho mình không thành thật, chỉ là có lệ.

Phôi đạo/ Hoại đạo - Priest [Re-up Có Chỉnh Sửa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ