Chương 27: Vụ án thứ ba - Thân sĩ cuối cùng

1.1K 99 2
                                    

An Tiệp hỏi: "Sao con biết y ở chỗ Thịnh Diêu?"

"Con thấy y vừa ghé qua chỗ chúng con một chút, sau đó sắc mặt không tốt hướng đến phòng bệnh Thịnh Diêu đi tới, tầng này ngoại trừ Thịnh Diêu không ai dám thách thức kiên nhẫn với bác sĩ Hoàng." Khương Hồ nói.

Ừm, xem xét thật cẩn thận tỉ mỉ, An Tiệp lại hỏi: "Y cũng không ở phòng của con, tại sao con lại kêu ta giữ chân y trong phòng Thịnh Diêu?"

Nét mặt Khương Hồ tự nhiên mà nói: "À, bác sĩ Hoàng bình thường ở chỗ Thịnh Diêu trở về, đều đến liếc nhìn con một cái, chú đi kéo dài thời gian của y, đến khi y phản ứng lại, chắc chắn nghĩ là do Thịnh Diêu làm ra, khi đó mục tiêu của y chính là phòng của Thịnh Diêu. Hơn nữa, con đoán, lấy tính nết Thịnh Diêu, khẳng định sẽ thừa dịp làm chút chuyện tốt nào đó, tốt nhất có thể làm cho bác sĩ Hoàng cực kì giận dữ, y khi giận quá mức thường quay về phòng làm việc, con để cửa cẩn thận, chăn mền biến thành một đống, y nhiều lắm liếc mắt một tý, sẽ không tiến vào nhìn."

An Tiệp im lặng mà nhìn Khương Hồ một hồi, không nói chuyện.

Khương Hồ nháy nháy mắt: "Chú An, không được sao?"

An Tiệp mở miệng, muốn nói lại thôi, sau đó thở dài, đứng lên, biểu tình ngưng trọng nói: "Bạn nhỏ Tương Hồ, chú quyết định về sau cách con xa một chút."

Khương Hồ không hiểu rõ, vẻ mặt vô tội nhìn ông.

An Tiệp nhìn trời, vì sao người này đem người khác tính kế toàn bộ,  vẫn còn có thể bày ra một bộ dạng 'Tôi cái gì cũng chưa làm' như thế này? Trên thế giới này còn có người hiền lành không vậy?

Nhìn thấy An Tiệp rời đi, Khương Hồ lập tức từ trên giường đi xuống, cho dù thân thể thành niên khả năng hồi phục tốt, nhưng bằng một thân như xác ướp, cũng đủ chứng mình hành động người này bất tiện, nhưng mà ở thế kỷ mới cái gì mới là quan trọng nhất?

Sáng ý cùng nghị lực.

Sáng ý chỉ dùng để tránh khỏi bác sĩ sát tinh, nghị lực còn lại dùng để chịu đau đứng lên, giả như bộ dạng người không có việc gì.

Khương Hồ mặc thêm một kiện quấn áo, thật cẩn thận mà đi ra ngoài, tình cờ gặp một y tá nhỏ, cậu đem ngón trỏ dựng thẳng lên môi, dùng ý tứ ngượng ngùng, lại mang theo ánh mắt khẩn cầu hướng tới cô, giây đầu tiên, cô y tá chần chừ lay động, đến giây thứ ba, cô y tá thở dài, tránh đường.

Khương Hồ toàn thắng.

Bệnh viện địa hình đơn giản, vài ngày trước Khương Hồ không ngừng quan sát cùng suy đoán, hơn nữa ngày đó cùng Thẩm Dạ Hi đến thăm dò tình hình các nạn nhân trong vụ nổ có một chút ấn tượng, Khương Hồ từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên, sau khi đi qua một lần, lại lần nữa thành công mà tìm được đường – người bị hại trong vụ án thứ hai, phòng bệnh của đứa bé đáng thương.

Cậu nhẹ nhàng gõ gõ cửa, cha mẹ đứa bé như là chim sợ cành cong đứng lên, khẩn trương đề phòng theo dõi cậu.

Khương Hồ thả nhẹ âm thanh: "Hai vị đừng lo lắng, tôi là cảnh sát."

Phôi đạo/ Hoại đạo - Priest [Re-up Có Chỉnh Sửa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ