Chương 91: Vụ án thứ 10 - Thẩm phán

579 42 2
                                    

Khương Hồ bị tiếng chuông nửa đêm đánh thức.

Rối loạn vài ngày, bắt người, thẩm vấn, xem đi xem lại mấy cái video ghê tởm, nghiên cứu hình thức, cách liên hệ của bọn họ. Cuối cùng vụ án kết thúc, hung thủ đều bị bắt giữ, cảnh quan bên ngoài đến trợ giúp cũng đã trở về địa bàn công tác của mình, nhưng vẫn luôn có điểm đáng ngờ, như bóng tối bao trùm làm cho lòng người bất an.

Khương Hồ ngủ không sâu, điện thoại trên đầu giường vừa đổ chuông, cậu liền tỉnh dậy, Thẩm Dạ Hi mặt nhăn mày nhíu, trở mình, vòng tay ôm lấy lưng cậu, như đang làm nũng mà cọ cọ, vùi đầu trong hõm vai cậu, rầu rĩ mà thì thầm: "Ai nha?"

Khương Hồ lười biếng, mắt không mở, đèn không bật, sờ soạng cầm lấy điện thoại: "Alo, alo."

Đối phương không trả lời, trong bóng tối chỉ có tiếng hít thở từ bên kia điện thoại truyền đến, Khương Hồ mở to mắt, hơi hơi nhíu mày: "Ai đấy?"

Đối phương cười khẽ một tiếng: "Đánh thức cậu à, thực ngại quá."

Cơn buồn ngủ của Khương Hồ nháy mắt tan biến: "Kha Như Hối."

"Đừng như gặp kẻ thù vậy." Kha Như Hối chậm rãi nói: "Thời gian dài không gặp cậu, sắp vào đông rồi, chú ý thân thể một chút."

Thẩm Dạ Hi cảm giác được thân thể cậu cứng ngắc, mở to mắt, nghe xong hai câu liền biết là tình huống gì, xoay người mở đèn trên đầu giường, cũng không lên tiếng, chỉ có thể ôm lấy người cậu, như có như không vuốt ve lưng cậu, như là vuốt lông cho động vật nhỏ.

Khương Hồ lúc này mới chậm rãi trầm tĩnh lại: "Ông muốn gì?"

Kha Như Hối có chút kinh ngạc 'Ân' một tiếng: "Hơi thở của cậu thay đổi, xem ra vị Thẩm đội trưởng kia chăm sóc cậu không tồi?" Y cười cười: "Bất quá cậu phải cẩn thận, loại đồ vật như người yêu giống như lửa vậy, lúc lạnh có thể sưởi ấm, chính là đôi khi trở nên phi thường, phi thường nguy hiểm."

Khương Hồ lạnh lùng nói: "Đừng coi như cái gì cũng không hiểu mà giả bộ."

Kha Như Hối cười cười, như là đối mặt với một đứa nhỏ không lễ phép, trong thanh âm mang theo chút dung túng: "Cũng đã đến lúc này, cậu như thế nào còn không thừa nhận tôi mới là thích hợp? J, tinh thần học tập của cậu rất tốt, nhưng cậu không thể ở trước mặt mọi người mở to mắt làm bộ không phát hiện."

"Ông là thích hợp?" Âm thanh Khương Hồ hơi cao, cậu nhất thời không phản ứng được, 'phù hợp' của Kha Như Hối này là ám chỉ cái gì.

Kha Như Hối thở dài: "Đứa nhỏ này... Tôi đã sớm nói qua với cậu, đối với học giả mà nói, cả đời này cũng không thay đổi, cậu nếu không phải ngừng nghiên cứu học tập về khoa học, sẽ không cầm tấm bằng đó. Lúc đến trường cậu cứ thích làm những chuyện không liên quan, bây giờ cũng vậy, ngàn dặm xa xôi về nước, cư nhiên lại chịu thiệt ở trong cục cảnh sát nhỏ."

Thẩm Dạ Hi ôm Khương Hồ, ở thật gần bên cạnh cậu, cho dù không nghe được lời nói của Kha Như Hối nhưng cũng thấy không thích hợp, nhịn không được mà bật cười, vươn tay nhẹ nhàng chọt Khương Hồ – lời nói của tên sát nhân cuồng thật thâm sâu nha.

Phôi đạo/ Hoại đạo - Priest [Re-up Có Chỉnh Sửa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ