Chương 79: Vụ án thứ 10 - Thẩm phán

848 51 4
                                    

Khương Hồ lên xe, Thẩm Dạ Hi như không có việc gì mà cùng cậu nói nhảm: "Buổi tối em muốn ăn gì, đi qua siêu thị thuận tiện mua luôn."

Khương Hồ nghĩ: "Ừm... món gì nhiều nước đi."

Thẩm Dạ Hi cười cười: "Măng tây được không?"

"Được, ăn cả trứng gà nữa."

"Già mà còn ăn trứng gà, sớm muộn cũng thành ngu ngốc."

"Trong trứng gà có nhiều protein." Khương Hồ nghiêm túc.

"Đầu đất, ngu ngốc cùng nhược trí?" Thẩm Dạ Hi chọc cậu.

"Anh mới..." Khương Hồ mang theo ý cười quay đầu lại, nhìn mặt Thẩm Dạ Hi mà im lặng, nhíu mày nhìn anh. Thẩm Dạ Hi có điểm chột dạ, sờ mặt mình, miễn cưỡng cười: "Sao vậy, trên mặt anh có gì à?"

"Xảy ra chuyện gì?" Khương Hồ nói.

Lại nữa, người học tâm lý thật đáng ghét. Thẩm Dạ Hi oán thầm, ra vẻ vô tội hỏi: "A, có chuyện gì chứ?"

"Anh nhìn đầu ngón tay anh xem." Khương Hồ dùng cằm hất về phía ngón trỏ và ngón cái đang thân mật cọ nhau của Thẩm Dạ Hi, rồi lại nhanh chóng nói tiếp: "Lúc anh cười không phát hiện khóe miệng nhếch về bên phải sao?"

"Thật không, đêm qua gió lớn không đóng cửa sổ nên vậy đi?" Thẩm Dạ Hi cười ngượng. (Chi: ý anh chắc là gió giật méo miệng.)

"Vẫn lệch." Khương Hồ dùng ngón trỏ đẩy kính: "Còn nếu anh thực vô tội thì dùng biểu tình mờ mịt nhìn em làm gì, lúc anh nói chuyện ánh mắt nhìn xuống trước rồi mới nhìn em, sau đó đảo quanh một vòng, anh có biết bình thường sẽ không lặp đi lặp lại với tần suất như vậy..."

Thẩm Dạ Hi thở dài: "Khương Hồ, trên thế giới nếu có nhiều người như em, xác suất ly hôn chắc chắn đạt đến độ cao trước nay chưa từng có."

Khương Hồ nhướng mi, gật đầu, quay mặt đi: "Ừ, em đây không hỏi."

Trên mặt cậu vẫn bình tĩnh, trong lòng có chút buồn, Khương Hồ rốt cục hiểu được, lúc trước vì sao khi mình giấu chuyện thì Thẩm Dạ Hi lại khổ sở như vậy. Đôi khi, đối với chuyện của người khác, người ta không muốn nói mình cũng không tiện hỏi nhiều, đó là tôn trọng, nhưng mà người kia... khác a.

Trong lòng anh có gì đó vướng bận sẽ khiến lực chú ý đến mình giảm bớt. (Chi:... em nó thật bá đạo, không có thì thôi, một khi có là muốn giành hết của anh luôn:v)

Thẩm Dạ Hi lái xe đến cửa siêu thị, nghiêng đầu nhìn Khương Hồ, trên mặt cậu không xuất hiện bất cứ biểu tình nào, nhìn như không có gì nhưng anh có thể cảm giác được Khương Hồ đang mất hứng, cả người mang theo tầng áp lực, vì thế đưa tay xoa đầu cậu: "Làm sao vậy, không vui?"

Khương Hồ tính nói mình quả thật như vậy nhưng mà lời nói tới bên miệng thì thay đổi: "Không có."

"Tới địa ngục đi." Thẩm Dạ Hi vỗ ót cậu một cái: "Người khác anh không hiểu nhưng sao lại không hiểu em chứ?" Anh dừng một chút, thở dài: "Vừa rồi có đồng nghiệp gọi điện đến nói chuyện vụ án, ừm... cụ thể anh cũng không thể nói rõ ràng, bọn họ cũng không điều tra rõ, ai cũng mơ hồ không biết sao lại như vậy, nên bảo anh đừng nói ra ngoài."

Phôi đạo/ Hoại đạo - Priest [Re-up Có Chỉnh Sửa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ