Chương 19: Vụ án thứ ba - Thân sĩ cuối cùng

1.6K 97 27
                                    

"Tôi không biết lúc đó xảy ra chuyện gì, đột nhiên nghe vài tiếng nổ, sau đó trên người bị vật gì đụng phải, mọi người chen lấn lẫn nhau, còn tôi cả người nóng lên... Thật xin lỗi, tôi không nhớ rõ, nhiều người lắm, sau đó có một cô gái chỉ vào người của tôi hét lớn, tôi mới phát hiện cả người mình đều là máu, thật sự, tôi cái gì cũng không biết... đừng hỏi tôi..."

Hầu như lời khai của những người bị hại đều là mấy câu giống nhau – nhiều người lắm, không biết, rất loạn.

Là một thành phố có dân số đông thật sự là một loại bi kịch, Thẩm Dạ Hi nghĩ. Lại hỏi tiếp, căn bản là không có một chút tin tức hữu ích, hai người con trai bị thương, một người được cha mẹ đem về nhà giấu đi, một người đang ở trong phòng cấp cứu.

Hai người im lặng đi ra khỏi phòng bệnh, đột nhiên, từ cuối hành lang truyền đến một giọng nữ đang khóc thật lớn, có lực tác động tới màng nhĩ rất mạnh, hai người liền bất giác dừng lại.

Một y tá vừa đúng lúc từ hướng đó đi sang, đã từng phối hợp điều tra, cũng biết bọn họ là cảnh sát, trông thấy hai người bọn họ liền nhịn không được thở dài, giải thích: "Tình hình là hôm nay mới đưa đến một đứa bé. Mẹ nó, chỉ mới bốn tuổi, khuôn mặt đều cháy không nhìn ra hình dạng lúc đầu, bác sĩ nói, những thiết bị hiện giờ vẫn không thể giúp gì được, trên cơ bản là hết hi vọng, nghiệp chướng mà... Anh nói nó phải làm sao đây! Hiện tại là người nào lại thiếu đạo đức như thế chứ?"

Thẩm Dạ Hi chú ý tới cô nói là 'thiếu đạo đức' chứ không phải là 'biến thái' hay là 'bệnh thần kinh' đại loại như vậy, nhịn không được hỏi một câu: "Người nào thiếu đạo đức? Kẻ đặt bom sao?"

"Đó là thiếu đạo đức à? Ở trên xe buýt công cộng cho nổ bom chính là phạm pháp! Cảnh sát chắc chắn đều đi bắt hắn! Tôi nói chính là người bên cạnh đứa bé ở trên xe ấy."

Khương Hồ cùng Thẩm Dạ Hi liếc nhau – có tin tức.

Bên kia mẹ đứa bé vẫn còn đang khóc đứt quãng, bên này y tá đè thấp âm thanh: "Tôi cũng là nghe từ mẹ đứa bé vừa khóc vừa nói ra, lúc ấy đứa bé vừa được xếp chỗ ngồi xuống, cách chỗ trống bên cạnh có một người đang đứng, bom nổ ngay dưới chân người nọ, lẽ ra sau khi bom nổ, đứa bé không phải là người đầu tiên bị ảnh hưởng, nhưng người nọ lại lui sang bên cạnh, thuận lợi đem người đứa bé ra che đằng trước mình, anh nói có thiếu đạo đức hay không?"

Y tá nói xong, chờ đợi phản ứng, Thẩm Dạ Hi im lặng, Khương Hồ trừng mắt, im lặng nửa ngày, mới chậm rãi hỏi: "Bom nổ không phải chỉ là chuyện trong nháy mắt sao? Sao hắn có thể trong thời gian ngắn làm nhiều động tác như vậy?"

Y tá bị hỏi, sửng sốt, nghĩ nghĩ một chút, đúng rồi, thật đúng là khó hiểu, vì thế cũng miên mang: "Tôi chỉ là nghe mẹ đứa bé nói như vậy, lúc ấy rất rối loạn, ai biết được?"

Khương Hồ liếc mắt nhìn Thẩm Dạ Hi một cái, Thẩm Dạ Hi liền hiểu, hai người bước nhanh ra khỏi bệnh viện.

"Làm sao vậy?" Vừa ra cửa lập tức đặt câu hỏi.

"Anh có nhớ không, người bị hại đều nói là 'vài tiếng nổ'? Có nói hai tiếng, ba tiếng, có nói nhiều tiếng đến không nhớ được?" Khương Hồ nói.

Phôi đạo/ Hoại đạo - Priest [Re-up Có Chỉnh Sửa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ