chương 30

1.8K 103 8
                                    

☆, Cưỡng hôn.

Diệp Cốc Thanh vừa mới nhắm mắt vậy mà ngủ thẳng luôn đến hừng đông, khi hắn tỉnh lại sờ sờ bên cạnh thì phát hiện Hồng Hề Việt không ở đấy. Diệp Cốc Thanh không khỏi rùng mình, vội vàng vịn vách núi đứng lên đi ra ngoài. Nhưng chưa đợi hắn chạy ra đã đụng phải Hồng Hề Việt đang từ ngoài đi vào.
Hồng Hề Việt đưa tay nắm lấy vai Diệp Cốc Thanh cho hắn ổn định lại cơ thể, mở miệng hỏi: “Vội vàng chạy ra như vậy làm cái gì?”
Nhìn thấy Hồng Hề Việt, Diệp Cốc Thanh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, giật giật khóe miệng nói: “Vừa mới tỉnh không thấy ngươi ở đây, nghĩ ngươi xảy ra chuyện gì nên muốn ra ngoài nhìn xem.”
Lời nói đầy quan tâm của Diệp Cốc Thanh khiến cho Hồng Hề Việt cảm thấy ấm áp, nghiêng người để cho Diệp Cốc Thanh ra ngoài. Lúc này mưa đã ngừng, gió lớn cùng cơn lũ khiến cho cây cối ngã trái ngã phải, đường núi vốn bằng phẳng lại ngập đầy đất đá, nếu muốn xuống núi chỉ có thể dùng hai chân mà đi.

Bầu trời u ám, hai người cũng không biết bây giờ là lúc nào. Sửa soạn lại bọc đồ, liền cùng nhau đi xuống núi. Hai người đi chưa xa, liền nhìn thấy trên trạc cây ở sườn núi là một cái xe ngựa đang treo lủng lăng, cỗ xe ngựa này chính là ngày hôm qua bọn họ cuống quít bỏ lại. Thấy thế, trong lòng Diệp Cốc Thanh không khỏi một hồi thổn thức. May mắn hai người phản ứng nhanh, bằng không nhất định chết ở chỗ này.

Hồng Hề Việt thấy Diệp Cốc Thanh đứng nhìn cỗ xe kia đến ngẩn người,  nhớ tới Diệp Cốc Thanh đã lâu chưa có ăn gì, thế là liền đề khí bay lên chạc cây, vội vàng từ cửa xe nhìn vào trong.

Diệp Cốc Thanh nhìn Hồng Hề Việt vậy mà lại bay lên cây, vội vàng lên tiếng bảo người quay lại. Nhưng mà Hồng Hề Việt chỉ khoát khoát tay với hắn ý bảo yên tâm. Biết rõ đi vào nhất định sẽ gặp nguy hiểm, Hồng Hề Việt nhìn vào trong phát hiện bên cạnh cửa có một túi da chứa nước. Thò tay vào lấy túi da ra, Hồng Hề Việt vừa mới đề khí trở lại, chỉ nghe thấy phía sau ầm một tiếng, xe ngựa vốn treo trên cây đã rơi xuống đất.

Diệp Cốc Thanh nhìn Hồng Hề Việt trước mặt không khỏi thở phào một cái, nhìn đối phương mỉm cười đưa túi nước cho mình, hắn không nói tiếng nào nhận lấy rồi quay người đi xuống núi.

Hồng Hề Việt nhìn thấy Diệp Cốc Thanh không vui, cũng biết hồi nãy mình không nên mạo hiểm, chỉ là đường xuống núi vẫn còn xa, y thật sự sợ Diệp Cốc Thanh không chịu được. Trong lòng thầm cười khổ một tiếng, Hồng Hề Việt vội vàng nhấc chân chạy theo.

“Tử Khâm, ngươi đừng nóng giận, sau này ta sẽ không làm như vậy nữa.”

Thấy đối phương không phản ứng lại, Hồng Hề Việt vội vươn tay giữ lấy cổ tay Diệp Cốc Thanh, nhưng không đợi y tiếp tục nói xin lỗi, Diệp Cốc Thanh đã xoay người lại, ôm eo y dùng môi của mình bịt kín miệng y. Nhìn thấy khuôn mặt phóng đại trước mắt, Hồng Hề Việt sửng sốt liền tùy ý Diệp Cốc Thanh ôm mình mà không ngừng hôn mút môi y….

Diệp Cốc Thanh nhìn Hồng Hề Việt vẫn trợn trừng mắt nhìn hắn, lửa giận trong lòng dần biến mất. Dùng đầu lưỡi lướt qua môi dưới của y, kéo ra một khoảng cách, nhẹ nhàng nói: “Nhắm mắt lại.”
Hồng Hề Việt đang thất thần nghe thấy lời nói của Diệp Cốc Thanh, nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, còn chưa chờ y đẩy Diệp Cốc Thanh ra, lại lần nữa bị đối phương hôn xuống.
Diệp Cốc Thanh hôn Hồng Hề Việt, thấy y vẫn cứ ngây ngốc không phản ứng cũng dần dần buông y ra. Đưa tay lau đi sợi chỉ bạc vương lại bên khóe miệng y, Diệp Cốc Thanh thở dài một cái, lui một bước ra sau.

[ĐM] CƯỚI MA ĐẦU VỀ SỐNG QUA NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ