☆, Bệnh của Diệp đại thiếu gia.
Diệp Cốc Thanh từ lần đầu tiên nhìn thấy người nam nhân trước mắt này đã không quá vui, hôm nay cái người này tỉnh lại rồi còn nhìn thấy nụ cười lẳng lơ tận xương trên gương mặt kia, trong lòng càng tăng thêm một tầng chán ghét. Nhưng đã chiến đấu trên thương trường nhiều năm, cho dù đáy lòng đối với người trước mắt này không có hảo cảm, Diệp Cốc Thanh cũng chỉ hơi nhíu mày.
Không để ý tới lời nói mang theo khiêu khích của nam nhân này, Diệp Cốc Thanh để cho tiểu Thúy chuyển một cái ghế tới đây, ngồi xuống cách giường khoảng hai thước.
"Thành hôn chỉ là chuyện hiểu lầm, hơn nữa chúng ta cũng không chính thức bái thiên địa, không được xem là vợ chồng. Hơn nữa ta và ngươi đều là nam tử, sao có thể làm phu thê?" Dứt lời, Diệp Cốc Thanh nhìn thoáng qua nét mặt của y, không mang theo chút quan tâm nào mà hỏi: "Công tử cảm thấy như thế nào? Nếu cần cái gì cứ nói cho hạ nhân."
Nghe lời nói của Diệp Cốc Thanh, vẻ mặt nam nhân tràn đầy ủy khuất, dùng đôi mắt u oán nhìn Diệp Cốc Thanh, thấy Diệp Cốc Thanh vẫn bất vi sở động như trước, nam nhân chớp mắt, khóe miệng nhẹ nhàng dẫn ra một độ cong tuyệt mỹ, dùng ngữ khí thương tâm gần chết mà nhỏ giọng nói: "Phu quân, nam nhân thì sao? Ngươi nói như vậy không cảm thấy có chút tuyệt tình sao? Ta và ngươi mới vừa gặp mặt, ngươi ngay cả tên cũng không hỏi đã nói những lời này, khiến cho trái tim ta không sao chịu nổi...."
Nhìn thấy nụ cười động lòng người trên gương mặt kia, Diệp Cốc Thanh không khỏi ngẩn ngơ, sau đó cố gắng hồi phục lại tinh thần. Thấy đối phương vẫn còn đang tươi cười nhìn mình, Diệp Cốc Thanh không khỏi oán thầm đúng là đồ yêu nghiệt, ngay cả mình định lực kinh người, ở trước mặt y vẫn là thất thần.Nghĩ lại mấy lời y vừa nói, trong lòng Diệp Cốc Thanh cơ hồ đã hộc máu, nhíu mày ngẩng đầu nhìn điệu bộ điềm đạm đáng yêu kia của y, Diệp Cốc Thanh chỉ cảm thấy mạch máu trên thái dương nhảy thình thịch. Đưa tay ấn ấn mạch máu đập loạn, Diệp Cốc Thanh mặt không biểu tình nói: "Điều ta mới nói là sự thật, nếu công tử cảm thấy khổ sở mong có thể bỏ qua cho. Nhìn thương thế của ngươi có lẽ cần phải ở đây tu dưỡng một khoảng thời gian, tên là gì sau này nói cũng không muộn."
Thấy y vẫn như trước dùng ánh mắt đáng thương nhìn mình mà không có phản ứng, Diệp Cốc Thanh mở miệng cáo từ, nào biết vừa mới đứng dậy đã bị đối phương mở miệng gọi lại.
"Có việc?" Diệp Cốc Thanh cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã đến giới hạn, hơi bị kích thích tùy thời có thể bộc phát.
"Phu quân, người ta muốn đi tiểu."
Diệp Cốc Thanh chỉ có thể thể nghe thấy trong đầu uỳnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào gia hỏa vẫn còn đang giả bộ đáng thương nằm trên giường, Diệp Cốc Thanh hít sâu một hơi cũng không có quay đầu lại: "Tiểu Thúy, hầu hạ công tử đi tiểu." Nói xong, Diệp Cốc Thanh rời khỏi phòng.
Hồng Hề Việt nằm trên giường nhìn Diệp Cốc Thanh đi ra ngoài, trên mặt vẫn còn treo nụ cười không đổi, chẳng qua là cặp mắt kia đã không còn chút nào quyến rũ như vừa rồi. Liếc mắt nhìn tỳ nữ đang cúi đầu, Hồng Hề Việt cho nàng đem bô đặt trước giường rồi bảo nàng lui ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] CƯỚI MA ĐẦU VỀ SỐNG QUA NGÀY
Roman pour Adolescentschỉ đăng lên để dễ tìm đọc nếu nhà dịch yêu cầu thì sẽ gỡ xuống. Nguồn: nhất kiến chung tình ( traxanhsuada.wordpress.com) Ps: cổ tranh, 1x1, công xuyên, đứng đắn phúc hắc công, yêu nghiệt thụ,