chương 39

1.3K 72 0
                                    

☆, Thẳng thắn.

Sau khi Diệp Cốc Thanh rời khỏi chỗ Khúc Thành Dẫn, liền ra ngoài mua mấy món ăn thanh đạm rồi mới trở về. Đến khi hắn quay lại viện tử, chỉ thấy cửa phòng vẫn đóng chặt, hiển nhiên là Hồng Hề Việt chưa tỉnh dậy.

Thấy thế, Diệp Cốc Thanh theo bản năng thả nhẹ bước chân, chờ hắn đi lên bậc thềm đẩy cửa bước vào, Hồng Hề Việt đang chân trần ngồi bên cạnh bàn không biết đang suy nghĩ cái gì. Diệp Cốc Thanh tới gần, Hồng Hề Việt sững sờ ngẩn đầu, sau khi thấy người tới là Diệp Cốc Thanh, không để ý tới vết thương trên vai mà vội vàng ôm lấy cổ Diệp Cốc Thanh, dùng sức đến độ Diệp Cốc Thanh suýt nữa không thở được.

Diệp Cốc Thanh nghiêng đầu nhìn Hồng Hề Việt, đặt thực hạp lên bàn rồi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng y, an ủi tâm tình bất an của Hồng Hề Việt.

“Có chuyện gì vậy? Không thành thành thật thật nằm trên giường lại còn chân trần ngồi đây, không lạnh à?”

Hồng Hề Việt nghe Diệp Cốc Thanh nói, ôm chặt vai hắn, lại không ngừng cọ cọ vào cổ hắn: “Ta nghĩ vừa rồi ngươi giả bộ tha thứ cho ta, sau đó bỏ ta mà đi.”

Nghe vậy, Diệp Cốc Thanh không nhịn được cười một tiếng, hắn không ngờ tới, mình chỉ ra ngoài một chuyến, vậy mà lại dọa Hồng Hề Việt đến tình trạng này. Xem ra phải làm chút gì đó để Hồng Hề Việt có thể cảm thấy an toàn.

Chỉ là trước đó vẫn còn một số việc phải nói cho y biết, miễn cho bây giờ không nói, chờ đến lúc chính mình nhịn không được mà buộc miệng nói ra, cuối cùng hai người sẽ không thể quay về lúc trước được nữa.

“Ngươi nói vậy, chính là không tin tưởng ta, cũng không tin tưởng ngươi? Vừa rồi lời ta nói muốn chúng ta cùng một chỗ chẳng lẽ là giả hay sao? Ta nhớ được ta chưa bao giờ lừa gạt ngươi, vừa rồi ta ra ngoài chỉ để mua đồ ăn cho ngươi, thật sự không có biện pháp để bỏ ngươi mà đi.”

“Không phải, chỉ là cảm thấy không an tâm.”

Đẩy Hồng Hề Việt ra khỏi ngực mình, Diệp Cốc Thanh mang giày vào cho y, mình thì lấy đồ ăn trong thực hạp ra bày trên bàn. Chờ đến khi Hồng Hề Việt ra khỏi phòng, đã thấy trên bàn bày năm sáu chén dĩa lớn nhỏ.

Hồng Hề Việt đã lăn lộn cùng Thường Dương Tử mấy năm, dĩ nhiên biết không ít mấy loại thuốc, nhìn mấy món trên bàn làm sao có thể không biết đối phương là mua cho y tâm bổ cơ thể.

“Đứng ngốc ở đó làm gì, sao còn không đến đây ăn.” Diệp Cốc Thanh nhìn Hồng Hề Việt trố mắt đứng nhìn, mở miệng thúc giục.

Hai người đều chưa dùng cơm trưa, lúc này đã sớm đói bụng. Sau khi Hồng Hề Việt nghe Diệp Cốc Thanh nói xong, liền hoàn hồn đáp lại, vội rửa sạch tay rồi đi đến bên bàn.

[ĐM] CƯỚI MA ĐẦU VỀ SỐNG QUA NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ