☆, Hồng Hề Việt bám theo.
Chuyện phải làm ở Tuế Giang thành vẫn còn dang dở, dọc đường đi đã xảy ra quá nhiều chuyện, Diệp Cốc Thanh không muốn tiếp tục trì hoãn ở đây. Không để ý Liêu Khải Vân khuyên can vẫn kiên trì rời đi. Liêu Khải Vân khuyên hắn không được chỉ có thể theo hắn, vì vậy liền thuê một cỗ xe ngựa, chờ đến trưa thì lên đường.
Cả một đêm nghỉ ngơi và bôi thuốc, vết thương trên đùi Diệp Cốc Thanh cũng đã đóng vảy, chỉ là không được cử động quá mạnh. Diệp Cốc Thanh thử một chút thấy không có vấn đề gì liền sửa soạng lại mấy món đồ không được nhiều lắm của mình, không có chuyện gì nữa liền cầm theo bọc đồ chậm rãi đi ra cửa.
Đứng trong sân, Diệp Cốc Thanh nhìn cửa phòng đóng chặt của Hồng Hề Việt thì hơi do dự, thấy Liêu Khải Vân đã đứng đợi ở trước sân rồi, vì vậy cầm theo bọc đồ kiên quyết rời đi.
Lúc hai người ra khỏi cổng, Mẫn Dịch bỗng nhiên đuổi theo phía sau. Liêu Khải Vân và Diệp Cốc Thanh quay người lại, chắp tay khom người với Mẫn Ngôn.
"Trong khoàng thời gian này đã được Thái Thú đại nhân quan tâm, ngày nào đó chúng ta chắc chắn sẽ đến nói lời cảm ơn." Diệp Cốc Thanh vừa cười vừa nói.
"Đã là bằng hữu thì nói gì mà chiếu cố hay không chiếu cố, không cần nhiều lời khách sáo, kỳ thật ta tới đây cũng không phải là đến tiễn các ngươi." Nói xong, Mẫn Dịch cúi đầu rút ra một bức thư để trong người đưa cho Diệp Cốc Thanh, thấy đối phương nghi hoặc cầm lấy thư của mình, Mẫn Dịch cười nói: "Bức thư này là của Thành Vương gia cố tình viết cho ngươi a, sau này chuyện làm ăn trên sông Kính Thành có gì khó khăn, không chừng bức thư này sẽ giúp được cho ngươi."
Nghe Mẫn Dịch nói xong, Diệp Cốc Thanh vội chắp tay nói tạ ơn, ba người lại hàn huyên một lúc, thấy ngựa kéo xe đứng ngoài đã không kiên nhẫn mà dùng chân nện đất, Diệp Cốc Thanh và Liêu Khải Vân liền lên xe xuất phát.
Trên đùi Diệp Cốc Thanh có vết thương, theo lý thuyết không thể mặc quần áo. Nhưng ngại Liêu Khải Vân vẫn chưa tính là rất quen thuộc, dĩ nhiên không thể trần như nhộng ở trước mặt đối phương. Vì vậy Diệp Cốc Thanh nhịn đau do vải vóc ma sát vết thương mà cố gắng tập trung tinh thần nhìn ghi chép trong tay. Chỉ có điều vừa mới nhìn hai trang, Diệp Cốc Thanh liền bắt đầu phân tán.
Lời Khúc Thành Dẫn nói ngày hôm qua dĩ nhiên là đang thử dò xét, đoán chừng là còn muốn xác định lời mình nói có thật sự hay không, lúc đó mới quyết định lôi kéo mình, cho nên mới viết một bức thư cùng với giấy thông hành bảo Mẫn Dịch đưa cho mình. Tuy rằng Khúc Thành Dẫn không nói về chuyện chiết khấu, nhưng mà phần lễ vật này phải do mình tự chuẩn bị.
Lắc lư mãi, Diệp Cốc Thanh và Liêu Khải Vân cũng về tới khách điếm lúc trước, sau khi trả cho xa phu một xâu tiền, hai người đi vào đại sảnh. Khi Diệp Cốc Thanh nhấc chân bước vào, nhìn thấy ở một góc trong đại đường là một nam tử trẻ tuổi mặc thanh sam đang đưa lưng về phía mình, tay cầm bao đồ thì không khỏi run lên, khóe miệng lập tức không nhịn được mà giương cao.
"Liêu đại ca, rời đi lâu như vậy, ta cũng đói bụng rồi, không bằng ở chỗ này ăn chút gì đó rồi hãy lên lầu."
Liêu Khải Vân đã sớm đói bụng, nghe Diệp Cốc Thanh nói vậy, dĩ nhiên gật đầu đồng ý. Diệp Cốc Thanh chọn một chỗ cách người nọ khoảng hai bàn rồi ngồi xuống, gọi tiểu nhị chạy bàn, sau khi yêu cầu vài món ăn cùng hai bát cơm, liền không nói gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] CƯỚI MA ĐẦU VỀ SỐNG QUA NGÀY
أدب المراهقينchỉ đăng lên để dễ tìm đọc nếu nhà dịch yêu cầu thì sẽ gỡ xuống. Nguồn: nhất kiến chung tình ( traxanhsuada.wordpress.com) Ps: cổ tranh, 1x1, công xuyên, đứng đắn phúc hắc công, yêu nghiệt thụ,