☆, Đồng sàng cộng chẩm.
Sau mấy tháng bồi dưỡng, thân thể Diệp Cốc Thanh so với người bình thường đã khôi phục đến chín phần, Thường Dương Tử nói, thân thể này của Diệp Cốc Thanh đã bị Ngũ Độc Chưởng ăn mòn lợi hại, nếu muốn khôi phục thể chất giống người bình thường, là hoàn toàn không thể nào. Nhưng chỉ cần chú ý nhiều hơn, so với người bình thường cũng không khác gì nhau.
Đến Diệp phủ đã hơn bốn tháng, Thường Dương Tử thật sự nhớ mong vị sư phụ không nên thân nhà mình đang ở trên núi kia.Thế là, liền nói lời từ biệt với Diệp Cốc Thanh. Diệp Cốc Thanh biết rõ Thường Dương Tử đã quyết là làm, cho nên cũng không giữ y lại. Sau khi hai người hàn huyên một phen, liền để cho Lưu quản gia chuẩn bị một phần lễ vật tạ lễ. Thường Dương Tử cũng không từ chối, lập tức để cho tiểu đồng tử nhận lấy.
Đêm trước ngày chia tay Thường Dương Tử, Diệp Cốc Thanh tổ chức một bữa tiệc để chiêu đãi y. Lúc này trời đang vào hè, hoa súng nở rộ, trên mặt nước là từng cụm từng cụm tím nhạt, hương thơm thấm đậm lòng người như sợi tơ hòa quyện vào làn nước, mùi thơm nhàn nhạt quẩn quanh chóp mũi, đóa hoa kiều diễm như nàng thiếu nữ xinh đẹp động lòng người. Ánh trăng trong suốt chiếu lên cánh hoa, lên giọt nước long lanh khiến nó phát ra thứ ánh sáng chói mắt.
Làn gió khẽ đưa, tán lá xòa rộng theo gió nhẹ nhàng lay động, giống như nàng vũ cơ duyên dáng đang tung mình nhảy múa. Mọi người nhìn qua cảnh sắc trước mặt, chỉ cảm thấy thiên địa vạn vật đã hóa thành hư vô.
Một tiếng hắt xì triệt để phá hủy mọi thứ, ba người từ cảnh đẹp hoàn hồn lại, quay qua nhìn tiểu đồng tử đang cố gắng gỡ bỏ màn tơ dính trên mặt. Nhìn thấy bộ dạng chật vật của tiểu đồng tử, ba người không hẹn mà cùng bật cười. Nghe thấy tiếng cười, động tác của tiểu đồng tử vội vàng hơn, sau khi đã gỡ xuống màn tơ, nhìn thấy nụ cười vẫn còn giữ trên môi mọi người, khuôn mặt trắng nõn lập tức đỏ bừng, cái miệng nhỏ nhắn vểnh thật cao, cúi đầu lấy tay chọt chọt vào đĩa điểm tâm mà vừa rồi Thường Dương Tử chuyển đến trước mặt nó.
Sau khi ăn hết một lượt mấy món trên bàn, cảm thấy cảnh sắc như vậy nếu không uống rượu thì thật đáng tiếc. Thế là Diệp Cốc Thanh liền lên tiếng để cho tiểu nha hoàn bên cạnh đi đến hầm rượu mà bình thường Diệp lão gia vô cùng trân quý, lấy tới một vò rượu ngon.
Tiểu nha hoàn nghe lệnh mà đi, cũng không lâu lắm, Lưu quản gia ôm một vò rượu đi tới, thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc, Lưu quản gia mở miệng nói: “Thân thể thiếu gia mới khôi phục, không nên uống quá nhiều rượu, vừa rồi lúc tiểu Thúy đi ra từ hầm rượu, lão nô tự chủ trương mang đến Lê hoa tửu mà lão gia vô cùng trân quý.”
Lê hoa tửu là đặc sản của Quảng Đông, bởi vì số lượng sản xuất cực ít, cho nên giá bán của loại rượu này trên thị trường cũng bị hét đến cực cao. Diệp lão gia có thể lấy được một vò, hẳn là phải chi một khoản lớn. Nhưng mà hôm nay đã tiện nghi cho mấy người bọn họ rồi.Thời điểm nghe Lưu quản gia nói đến Lê hoa tửu, hai mắt Thường Dương Tử phát sáng. Không đợi Lưu quản gia ra tay, đã tự mình đứng dậy gỡ ra nắm đậy phía trên, lập tức một mùi hương nồng nàn thơm mát phả vào trước mặt. Thường Dương Tử ngửi ngửi, thỏa mãn nhắm mắt lại hít một hơi, sau đó vội vươn tay rót một chén ngửa đầu uống sạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] CƯỚI MA ĐẦU VỀ SỐNG QUA NGÀY
Novela Juvenilchỉ đăng lên để dễ tìm đọc nếu nhà dịch yêu cầu thì sẽ gỡ xuống. Nguồn: nhất kiến chung tình ( traxanhsuada.wordpress.com) Ps: cổ tranh, 1x1, công xuyên, đứng đắn phúc hắc công, yêu nghiệt thụ,