chương 11

3.7K 150 0
                                    

☆, Chuyển biến.

Đèn vừa thắp, Diệp Cốc Thanh hôn mê suốt ba ngày rốt cuộc cũng mở mắt. Lúc này, Hồng Hề Việt đã ra ngoài. Diệp Cốc Thanh xoa xóa cái trán có chút nặng nề, khó khăn dựng người dậy, xốc lên cái chăn bằng gấm rồi chậm rãi xuống giường.

Ngay lúc Diệp Cốc Thanh đang mang giầy, cửa phòng bị đẩy ra, người tới không ai khác chính là Hồng Hề Việt. Lúc này Hồng Hề Việt đã thay bộ quần áo màu đỏ chói mắt, mặc vào một bộ trường bào trắng thuần. Màu trắng càng làm rõ thêm gương mặt tinh xảo, ánh nến chập chường chiếu vào thoáng lộ ra vài phần lạnh lùng, nhưng lại khác hoàn toàn với vẻ yêu mị thường ngày.

Diệp Cốc Thanh mắt chớp cũng không chớp một cái nhìn Hồng Hề Việt đang chậm rãi đi đến gần mình, hắn phát hiện Hồng Hề Việt thay đổi trang phục dường như khác hẳn với nhận thức bình thường của mình. Cho dù tính cách của người nam nhân này không được tốt, nhưng không thể phủ nhận y thật sự xuất chúng.

"Sao vậy? Mới ra ngoài một chút ngươi đã không nhớ ta là ai?" Hồng Hề Việt một thân áo trắng mỉm cười nhấc lên vạt áo của mình ngồi xuống trước mặt Diệp Cốc Thanh, đẩy bàn tay đang mang giầy của hắn, tay phải cầm lấy chân Diệp Cốc Thanh, cẩn thận giúp hắn mang giầy.

"Được rồi, thân thể cảm thấy tốt hơn chút nào không?" Hồng Hề Việt đứng dậy, giúp hắn vuốt phẳng mấy nếp nhăn trên quần áo do bị đè.

Nghe thấy Hồng Hề Việt nói, Diệp Cốc Thanh đang thất thần liền vội vàng khôi phục lại tinh thần, nhìn khuôn mặt mỉm cười của Hồng Hề Việt mà nhất thời có chút lúng túng. Nghiêng đầu nhìn bàn tay của đối phương đang đặt trên vai mình, chống giường chậm rãi đứng dậy. Thấy vậy, Hồng Hề Việt thu lại bàn tay đang đặt trên vai Diệp Cốc Thanh, quay người lấy cái áo choàng treo trên giá khoác lên người cho hắn.

Hai người trầm mặc tiêu sái bước ra khỏi phòng, lúc này bên ngoài chỉ có một mình tiểu Thúy canh giữ, nhìn bầu trời trên cao đã mờ mịt hai người không tự chủ được thở dài.

"Đại thiếu gia, lão gia nói một chút nữa sẽ tổ chức bữa cơm tất niên bên Bắc viện, người cảm thấy thân thể như thế nào rồi? Nếu không, tiểu Thúy sẽ bưng đồ tới đây cho người."

"Không cần đâu, chúng ta sẽ qua đó." Diệp Cốc Thanh gật đầu nói.

Diệp Cốc Thanh cùng Hồng Hề Việt ngồi ở buồng ngoài nói chuyện một lát, thấy thời gian không còn sớm thì cùng nhau sánh vai đi đến Bắc viện.

Chỗ ở của Diệp Cốc Thanh chính là Diệp phủ Đông Sương, từ đây đến Bắc viện phải đi qua một hoa viên không quá lớn và một hành lang dài hơn mười thước. Khoảng cách này dựa theo tốc độ bình thường của một người thì hai ba phút đã có thể đi đến, nhưng mà cơ thể Diệp Cốc Thanh yếu ớt cần phải chiếu cố, Hồng Hề Việt cùng hắn muốn đến nơi ước chừng cũng phải tốn hơn năm phút. Tốc độ của hai người rất chậm, thỉnh thoảng có cơn gió lạnh thổi đến cuốn lên sợi tóc của hai người, dưới ánh nến mờ ảo lại lộ ra vẻ hài hòa.
Nhìn thấy sợi tóc dây dưa cùng một chỗ, Diệp Cốc Thanh không để lại giấu vết mà tránh về bên cạnh. Hồng Hề Việt nhìn thấy động tác của Diệp Cốc Thanh thì cho rằng đối phương bị lạnh, liền bước lên phía trước Diệp Cốc Thanh hơn nửa bước vì hắn che đi cơn gió lạnh đang thổi tới.

[ĐM] CƯỚI MA ĐẦU VỀ SỐNG QUA NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ