☆, Tiểu Hồng thụ mặc nữ trang.
Chờ đến khi Hồng Hề Việt đun xong nước tắm, Đại Chu cũng đã lấy đến hai bộ quần áo. Nhưng khi Diệp Cốc Thanh nhìn thấy trong đó có một bộ đồ nữ, khóe miệng lập tức cong lên. Quay đầu nhìn vẻ mặt đen thui của Hồng Hề Việt, hắn không phủ nhận là hắn đang cảm thấy rất chờ mong, không biết khi đối phương mặc vào đồ nữ thì sẽ có bộ dạng gì nha.
Đại Chu đưa quần áo đến không lâu, một lão thái thái khoảng chừng bảy mươi tuổi cũng bưng hai bát cơm đến đây. Thấy thế, Diệp Cốc Thanh vội đứng lên, nghênh đón bà.
“Làm phiền người rồi.”
“Phiền cái gì, chỉ là thêm hai cái bát hai đôi đũa. Trong nhà cũng không có gì tốt để chiêu đãi, các ngươi đừng ghét bỏ là được rồi.” Lão thái thái thuận thế đưa tới bát cơm đầy ắp, quay đầu nhìn Hồng Hề Việt khẽ gật đầu.
“Ngày hôm qua mưa bắt đầu trên núi, các ngươi từ trên núi xuống, hẳn là chưa có gì bỏ bụng, ăn xong rồi đi tắm rửa. Đây là căn nhà của đứa con cả, vợ chồng chúng nó không thường trở về, các ngươi cứ ở đây đi. Có gì muốn nhờ cứ đứng ở trong sân hô một tiếng, ta cùng Đại Chu ở ngay sân bên cạnh thôi.”
“A, cảm ơn lão nhân gia.”Đoán chừng mình còn ở đây thì Diệp Cốc Thanh và Hồng Hề Việt không được tự nhiên, thế là, lão thái thái liền kéo Đại Chu đang cười đến ngu ngốc ở bên cạnh trở về.
Diệp Cốc Thanh và Hồng Hề Việt đã quen ăn cơm gạo thật sự có chút ăn không quen cơm cao lương mà lão thái thái đưa tới, nhưng bụng rỗng một ngày một đêm, hai người vẫn là ăn sạch không bỏ sót một hạt.
Diệp Cốc Thanh định mang bát đũa đi rửa, ai ngờ Hồng Hề Việt lại đứng lên vơ luôn bát đũa trước mặt hắn.
Ngẩng đầu nhìn Hồng Hề Việt, đối phương hất cằm ý bảo Diệp Cốc Thanh nhìn ra ngoài: “Nước tắm xong rồi, ngươi đi tắm trước đi, ta rửa mấy cái bát này một chút là xong.”
Diệp Cốc Thanh đáp lại, đứng dậy đi vào phòng bếp lấy nước nóng đã đun xong, tắm gội sạch sẽ bỏ đi bùn đất bám dính trên người. Mặc lên bộ đồ Đại Chu mới đem đến, sau khi đun lại nước cho Hồng Hề Việt liền đi ra ngoài.
Lúc này, Hồng Hề Việt đang ngồi xổm bên cạnh giếng nước giặt bộ quần áo hắn mới thay, thấy Diệp Cốc Thanh đi ra, đứng dậy vẩy vẩy bọt nước trên tay nói: “Quần áo giặt gần xong rồi, ngươi dùng nước dội qua lần nữa thì phơi lên đi.” Nói xong, Hồng Hề Việt đứng dậy đi vào nhà.Diệp Cốc Thanh xách quần áo Hồng Hề Việt đã giặt một nửa, nghe thấy cửa ra vào truyền đến tiếng bước chân, chính là Đại Chu đang ôm chăn màn đi đến. Diệp Cốc Thanh chùi chùi tay nhận lấy.
“Giường đều sạch sẽ rồi a, các ngươi chỉ cần trải đệm lên nữa là được. Các ngươi từ trên núi xuống chắc cũng mệt mỏi rồi, cứ nghỉ ngơi trước đó"
Bởi vì trời đầy mây nên vừa rồi Diệp Cốc Thanh hỏi lão thái thái mới biết được hiện tại đã là xế chiều, xuống núi lâu như vậy, Diệp Cốc Thanh đã sớm mệt. Ôm chăn màn đi vào buồng trong, trải chăn màn xong, xuống giường rót chén trà đưa đến miệng.
“Nhanh vậy đã tắm xong?”
Nghe thấy tiếng Hồng Hề Việt, Diệp Cốc Thanh cầm chén trà ngẩng đầu lên, chỉ thấy cả người Hồng Hề Việt quây trong chiếc váy dài xanh nhạt cùng đai lưng quấn ngang eo đi đến. Mái tóc ẩm ướt vén ra phía sau, giọt nước chậm rãi chui vào cổ áo, biến mất không thấy đâu. Đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn Diệp Cốc Thanh, khiến cho Diệp Cốc Thanh không khỏi sững sờ
Hồng Hề Việt vốn có khung xương nhỏ, ngoại trừ so với nữ tử cao gầy bên ngoài, nếu như ngậm miệng không nói, cũng không khác gì người ta. Lúc này lại là váy dài quấn eo, nhưng không hề cảm thấy Hồng Hề Việt ẻo lả, ngược lại làm cho y giống như một thiếu nữ tuổi trăng tròn hoạt bát đáng yêu.
Thấy mắt Diệp Cốc Thanh chớp cũng không chớp một cái nhìn y, Hồng Hề Việt cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, mắt đảo một vòng rồi nở nụ cười đi tới, “Sao vậy? Đẹp mắt hả?” Dứt lời, Hồng Hề Việt cầm tà váy xoay một vòng, đi đến trước mặt Diệp Cốc Thanh, vịn cánh tay hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của Diệp Cốc Thanh, cất tiếng hỏi: “Ngày tốt cảnh đẹp thế này, Tử Khâm chỉ thưởng thức trà là đủ rồi sao?”
Biết rõ tính xấu của Hồng Hề Việt lại nổi lên, tay đang cầm trà của Diệp Cốc Thanh dừng lại, chậm rãi hạ xuống lại nâng lên, “Hoàn toàn chính xác, ta đang nghĩ một mình thưởng thức trà thì không khỏi buồn tẻ, nhưng bây giờ nhìn thấy ngươi, lại cảm thấy thế này là đủ rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] CƯỚI MA ĐẦU VỀ SỐNG QUA NGÀY
Genç Kurguchỉ đăng lên để dễ tìm đọc nếu nhà dịch yêu cầu thì sẽ gỡ xuống. Nguồn: nhất kiến chung tình ( traxanhsuada.wordpress.com) Ps: cổ tranh, 1x1, công xuyên, đứng đắn phúc hắc công, yêu nghiệt thụ,