chương 16

2.3K 105 1
                                    

☆, Tiểu Hồng thụ tinh thần phân liệt.

Vào chạng vạng tối ngày thứ ba Thường Dương Tử chữa trị cho Diệp Cốc Thanh, Diệp lão gia dẫn theo Nhị di thái cùng Tam di thái đi đến Đông Sương, lúc này Thường Dương Tử vừa mới lấy máu của Diệp Cốc Thanh xong, nhìn thấy ba người liền cười rồi lên tiếng chào hỏi.

Tam di thái nhìn chén máu màu tím sậm trong tay tiểu đồng tử, không khỏi tò mò hỏi: “A, trong tay đứa nhỏ này là cái gì nha? Là thuốc của Tử Khâm sao?”

Nghe thấy Tam di thái nói, lực chú ý của Diệp lão gia cùng Nhị di thái chuyển đến cái chén trên tay tiểu đồng tử.

Thường Dương Tử nhìn bộ dạng nhíu mày của ba người, âm thầm đưa tay đẩy tiểu đồng tử một cái. Tiểu đồng tử nhận được ám chỉ liền tiến lên một bước, ngửa đầu nhìn mấy người kia nói: “Đây là máu lấy ra từ cơ thể của Diệp thiếu gia, bởi vì thân thể Diệp thiếu gia có độc tố, cho nên máu so với người bình thường thì màu sắc đậm hơn một chút.”

Nghe tiểu đồng tử nói thứ trong chén là máu của Diệp Cốc Thanh, trong mắt Nhị di thái cùng Tam di thái không hẹn mà cùng lộ ra một tia chán ghét. Thường Dương Tử bất động thanh sắc quan sát biểu lộ của ba người, trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng, mở miệng nói: “Diệp lão gia, Diệp thiếu gia cần phải ba ngày lấy máu một lần, thời gian lâu dài ta sợ hắn sẽ chịu không được. Ông là phụ thân của hắn, có lẽ máu của ông với Diệp thiếu gia có khả năng tương thích với nhau, cho nên từ hôm nay trở đi ông nên chuẩn bị một chút, ta muốn lấy ít máu của ông đưa vào cơ thể Diệp thiếu gia.” Dứt lời, Thường Dương Tử vỗ vỗ đầu tiểu đồng tử tiêu sái ra khỏi phòng.

Diệp lão gia chắp tay đứng ở cửa ra vào phòng Diệp Cốc Thanh, nghĩ đến lời Thường Dương Tử vừa nói, vẻ mặt ngưng trọng, tay ở phía sau nắm chặt buông ra, lại nắm chặt buông ra, qua mấy lần, mới mang theo vẻ mặt không kiên nhẫn cùng với hai vị di thái đi vào bên trong.

Bởi vì liên tục lấy máu hai lần, sắc mặt Diệp Cốc Thanh có chút không tốt lắm, tuy rằng mỗi ngày đều ăn thêm đồ ăn cùng thuốc để bổ sung khí huyết, nhưng tốc độ bổ sung cũng không bắt kịp tốc độ thải ra.

Hồng Hề Việt ngồi trên giường cẩn thận giúp hắn để cánh tay được băng bó vào bên trong chăn, nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân liền quay đầu lại. Diệp Cốc Thanh trên giường nhìn theo ánh mắt Hồng Hề Việt, phát hiện người đến là Diệp lão gia cùng hai vị di nương liền vội vàng muốn ngồi dậy.

Thấy thế, Hồng Hề Việt nhướng mày, xoay người đỡ Diệp Cốc Thanh, muốn phụ cho hắn một phần lực, miễn cho vết thương ở cổ tay bị bung ra, Diệp lão gia cũng vội vàng bước nhanh qua ấn vai Diệp Cốc Thanh để cho hắn nằm xuống, lúc ánh mắt Diệp lão gia xẹt qua Hồng Hề Việt ngồi ở đầu giường, hiện lên vẻ chán ghét.

[ĐM] CƯỚI MA ĐẦU VỀ SỐNG QUA NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ