☆, Mở đường cho tương lai.
Hai vị di nương không dám gây nữa, rạng sáng ngày hôm sau liền ngoan ngoãn sắp xếp hành trang rời khỏi Diệp phủ. Nghe quản gia nói xong, Diệp Cốc Thanh gật đầu cũng không nói gì, ngồi trong thư phòng tiếp tục đọc sổ sách Diệp gia trong một năm qua.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, trong lúc bất tri bất giác đã qua ba tháng, cũng chính là thời gian Thường Dương Tử ước định với người qua đường giáp. Hôm nay, Thường Dương Tử hứng khởi bừng bừng an bài Diệp Cốc Thanh xuất hiện như thế nào, thời điểm nào thì xuất hiện. Đối với cái này, Diệp Cốc Thanh gật đầu đáp ứng toàn bộ nghe theo, về tình về lý Thường Dương Tử là ân nhân cứu mạng của hắn, lời y nói đều trong phạm vi mình có thể tiếp nhận, phối hợp một chút cũng không ảnh hưởng gì. Hơn nữa, gần đây Diệp Cốc Thanh mới bắt đầu tiếp quản việc buôn bán của Diệp gia, lúc này đi ra ngoài lộ mặt cũng không có cái gì xấu.
Sau khi Thường Dương Tử dẫn tiểu đồng tử ra ngoài, Hồng Hề Việt chọn lấy một bộ quần áo màu xanh ngọc ở trong tủ cho hắn thay, sau đó lại dùng một dây khảm ngọc đem tóc hắn búi gọn lại. Vốn đây là những chuyện nha hoàn nên làm, nhưng không biết sao như thế nào lại được Hồng Hề Việt nhận lấy.
Mới đầu, Diệp Cốc Thanh cũng không cảm thấy Hồng Hề Việt giúp hắn chải tóc thì có gì không tốt, thẳng đến khi từ hình ảnh phản chiếu mơ hồ của gương đồng nhìn thấy tiểu nha hoàn đứng ở một bên cười trộm, còn dùng ánh mắt ái muội nhìn bọn họ, Diệp Cốc Thanh lập tức phản ứng. Nhưng cũng may mắn, tóc đã búi tốt rồi, nếu chỉ mới búi được một nửa lại bảo nha hoàn qua làm, Hồng Hề Việt hẳn là mất hứng.
Sau khi chuẩn bị tốt, Diệp Cốc Thanh kêu Lưu quan gia ra ngoài cùng mình. Hồng Hề Việt cứ tưởng rằng hai người sẽ cùng đi với nhau, trên đường tiện thể vui đùa một chút, không nghĩ tới sẽ lòi ra thêm một người, trong lòng có chút không vui. Nhưng mà, nhìn sắc mặt Diệp Cốc Thanh, Hồng Hề Việt cũng không nói gì.
Chờ đến khi Diệp Cốc Thanh cùng với Hồng Hề Việt đi đến quán trà ngày đó, trong quán đã ngồi chật cứng, có một số người không còn chỗ đành phải tập trung ở cửa ra vào xem náo nhiệt.
Ba người đến trước quán trà, thấy ở cửa ra vào người chen chút chật như nêm, Hồng Hề Việt ở bên cạnh lấy tay chọt chọt Lưu quản gia. Lưu quản gia sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, đến cửa ra vào hô một tiếng ‘Diệp thiếu gia đã đến.”
Nghe thấy Diệp thiếu gia đã đến, đám người vây quanh cửa vội vàng quay đầu lại. Lập tức nhìn thấy một người trẻ tuổi tướng mạo không tầm thường cùng một người tuổi đã xế chiều đi đến. Ông lão kia thì phần lớn dân chúng trong Tuyên thành không còn xa lạ gì, đúng là quản gia làm việc ở Diệp phủ hơn mười năm. Nếu như quản gia đã đích thân đi đến, như vậy người kia chính là Diệp thiếu gia đã nghe danh mà không thấy mặt.
Diệp Cốc Thanh mang theo Hồng Hề Việt cùng Lưu quản gia đi vào, đám người đông đen ở phía trước theo bản năng nhường cho bọn họ một lối đi. Chờ đến khi vào trong quán trà, Thường Dương Tử đã cùng cái vị qua đường giáp kia mắt to trừng mắt nhỏ đến muốn rớt tròng.
Lúc này, một số người tinh tế cũng đã phát hiện, Diệp đại thiếu gia cũng chính là người ngày đó có mặt ở đây, hơn nữa còn ngồi bên cạnh người qua đường giáp. Nhớ tới ván cược ngày ấy, mấy người vây xem nhất thời hào hứng tăng vọt, chờ xem bộ dạng người qua đường giáp quỳ xuống dập đầu gọi người ta là ông nội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] CƯỚI MA ĐẦU VỀ SỐNG QUA NGÀY
Genç Kurguchỉ đăng lên để dễ tìm đọc nếu nhà dịch yêu cầu thì sẽ gỡ xuống. Nguồn: nhất kiến chung tình ( traxanhsuada.wordpress.com) Ps: cổ tranh, 1x1, công xuyên, đứng đắn phúc hắc công, yêu nghiệt thụ,