chương 32

1.5K 85 3
                                    

☆, Tình cờ gặp Liêu Thất.

Bị té một lần Lý Chính liền thông minh lên nhiều, nhìn nàng kia tuy rằng ốm yếu, nhưng tuyệt đối không dễ trêu chọc. Cho nên phải chịu đựng lưng và chân đang vô cùng đau đớn mà tiếp tục đánh xe lên trấn trên, xin từ chối 'ý tốt' của Diệp Cốc Thanh và Hồng Hề Việt muốn dẫn gã đến y quán, vội vàng đánh xe đi.

Diệp Cốc Thanh và Hồng Hề Việt ăn một chút đồ tại một quán cơm nhỏ, sau khi hỏi chưởng quầy thì biết bên cạnh có chỗ bán xe ngựa, liền cho tiểu nhị mười mấy đồng tiền thưởng rồi bảo dẫn đường.

Trong túi có tiền đương nhiên việc gì cũng xong, không lâu sau, Hồng Hề Việt chọn được hai con ngựa cùng một cỗ xe, quay về quán cơm lấy lương khô cùng nước mà chưởng quầy đã chuẩn bị sẵn tiếp tục lên đường.

Sau một trận mưa lớn, thời tiết cũng không còn nóng nữa. Hồng Hề Việt vội đánh xe câu được câu không nói chuyện với Diệp Cốc Thanh, thấy chỗ nào có phong cảnh đẹp, hai người đều dừng lại ngắm một lúc, cảm giác này ngược lại thật giống như là ra ngoài du ngoạn.

Mặt trăng lặn ở đằng tây, mặt trời cũng từ phía đông mọc lên, đảo mắt một ngày nữa lại qua. Diệp Cốc Thanh và Hồng Hề Việt ra khỏi xe ngựa, nhóm lửa ăn chút gì đó, lại tiếp tục lên đường, nhưng khi hai người đi ngang qua một bụi cỏ lau, thì nghe thấy bên trong dường như truyền ra tiếng nức nở nghẹn ngào. Diệp Cốc Thanh và Hồng Hề Việt ngồi trên xe căn bản không có ý định xen vào chuyện của người khác, chỉ là không chịu nổi tiếng khóc cầu xin kia, Hồng Hề Việt ngừng xe đi đến chỗ bụi cỏ.

Thấy thế, Diệp Cốc Thanh vội vàng xuống theo, đưa tay kéo lại ống tay áo y: "Đừng xen vào chuyện của người khác, cẩn thận rước họa vào thân."

Hồng Hề Việt nắm tay Diệp Cốc Thanh cười nói:" Yên tâm đi, ta qua nhìn một chút."

Thấy Hồng Hề Việt kiên trì, Diệp Cốc Thanh đành buông tay, mà võ công Hồng Hề Việt vốn cao cường, bọn trộm cướp bình thường cũng không phải là đối thủ của y. Cho nên thấy y như vậy, Diệp Cốc Thanh phải thả tay xuống. Tuy rằng ra ngoài ít gây phiền toái là tốt nhất, nhưng nếu như có chuyện gì xảy ra, tóm lại vẫn không thể tránh được thấy chết mà không cứu.

Hồng Hề Việt cẩn thận đẩy bụi cỏ ra, chỉ thấy một phu nhân khoảng chừng ba mươi tuổi, đang ôm một đứa bé gái khoảng tám tuổi, quỳ trước một người nam nhân mặc quần áo vải thô. Hồng Hề Việt vốn cho rằng người nam nhân mặc quần áo vải thô kia là cướp, còn chưa chờ Hồng Hề Việt ra tay, nghe thấy lời người phu nhân kia nói, liền sững sờ ngay tại chỗ.

"Vị đại thẩm này, đứa nhỏ này còn sống, ngươi không cứu được thì có để nó ở chỗ này, cứ như vậy không phải là đẩy nó vào chỗ chết sao? Nếu như ngươi không muốn cứu chữa, không sao, ta có thể cứu, tiền xem bệnh ta một phân cũng không đòi ngươi, cứu đứa nhỏ này trước đã rồi nói, có được không?"."Vị đại ca, ta van cầu ngươi, đừng xen vào chuyện đứa nhỏ này nữa, ta van cầu ngươi, ngươi nhanh đi đi, hu hu..." Nói xong, vị phu nhân kia cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang hôn mê trong ngực, lau nước mắt đứng dậy muốn rời đi, nhưng chưa đi được hai bước đã bị người kia kéo lại.

[ĐM] CƯỚI MA ĐẦU VỀ SỐNG QUA NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ