-Ta hy vọng cậu có thể giúp đỡ con gái ta. Từ nhỏ nó đã không ở Trung. Tiếng Trung thì vẫn chưa rành nên bị bạn bè trêu chọc nhiều. Vị chủ tịch ấy nói, giọng có chút buồn
- Vâng. Con sẽ không phụ lòng tin ở ông.
- Vậy bây giờ đi gặp nó nhé! Nó đang ở trong vườn.
-Nae~
Cậu từ nhỏ đã được học võ nghệ. Nhưng ba mẹ lại mất sớm. May thay ông đã nhận cậu về nuôi vì cần người bầu bạn với con gái ông , ngữ cách.
_______
Trong khu vườn rộng lớn, dưới tán cây cổ thụ. Có một người con gái đang đọc sách
- Đấy là con gái ta- Ông cùng cậu đứng dưới một tán cây khác nhìn về cô gái ấy
- Vâng- Cậu đáp
- Ta nhờ con vậy. Nơi rồi ông liền đi vào trong
.
.
.
- Xin chào
Cô gái giật mình. Ngước lên nhìn cậu.
- Tôi là tử hiên có thể gọi là lạc lạc. Tôi có thể làm bạn với cô chứ nhỉ ?
Cô cười với cậu một cái. Bắt đầu nói chuyện với cậu bằng giọng tiếng Trung lớ lớ của mình:
- Xin chào. Tôi là ngữ cách có thể gọi là tako. Rất vui được gặp cậu- Cô gái ấy nói kèm theo nụ cười tươi của mình
" Aaaaa~ cô ấy đẹp quá đi " lạc lạc 's pov
-Tại sao cậu lại ở đây?
-Tôi kết bạn với cô
- Để làm gì?
-Cho cô đỡ buồn?
-Tại sao cậu biết tôi buồn?
-Vì tôi có siêu năng lực
-Chứng minh đi
-Ừm.... Để coi... Lông mày cô sẽ bị bạc trắng
-Tại sao?
-Vì cô ngủ sau 12 giờ
-Tại sao cậu biết tôi ngủ sau 12 giờ?
-Đã nói ở trên. ( trả treo nhỉ)
Thật ra thì cậu chỉ nghe từ ba của cô chứ chả có siêu năng lực gì. Cô thường thức khuya để ngồi vẽ vời ba cái bộ quần áo, hay ngồi nghĩ ngợi lung tung gì đó.
-Tại sao ngủ sau 12 giờ lông mày lại bạc trắng?
-Ba tôi bị như thế
-Ba cậu.......
-Còn ngủ cả ngày lông mày cũng bạc trắng nốt-Không để cô nói hết câu,cậu nói tiếp
-Why? Hú
-Because Dalgom sleep cả ngày và lông mày em ý đã bạc trắng
-Dalgom là ai?
-Là một chú chó Alaska có bộ lông trắng như tuyết được tui đem về nuôi và huấn luyện (mạn phép nâng cấp Gomie lên một tầm cao mới ^^)
- Tôi có thể gặp em ý hơm?
-Chi?
-Để chơi với Kai và Kuma
-Cũng là hai con chó?
-Ừm. Siêu năng lực của cậu hay thật
-Nghe nói cậu vừa là bạn vừa là quản gia nhỉ?
-Ờm, từ ngày mai tôi sẽ ở đây
-Cậu có đi học mà phải không?
-Ừ, tôi đã nộp đơn qua trường cô, chờ duyệt
-Vậy chừng nào sẽ đi học?
-Không biết. Ủa mà hỏi chi?
-Tại trên trường tôi chả có ai để chơi cùng, họ trêu ghẹo cách phát âm tiếng Trung của tôi, buồn lắm-Vậy giờ cô đã có tôi
-Nhưng cậu không đi học với tôi vào ngày mai
-Có thể là ngày mốt?
Cứ thế, họ nói từ chuyện này cho đến chuyện khác. Càng nói, cô càng thấy cậu 4D, nói chuyện nghe hơi khó hiểu,nghe những câu chuyện bá đạo lắm giống kiểu vầy :
-Mai mốt nếu làm MC hãy nhìn nhau
-Chi?
-Vậy sẽ không quên kịch bản
Hay
-Tôi thường dành hết một ngày cuối tuần chỉ để ăn và ngủ, và tui đã muốn khóc khi biết hôm sau là thứ hai
- Ngày xưa tôi thường lén người lớn để ăn giấy. Tôi ăn tất cả mọi loại giấy
Hoặc ảo tưởng quá đà
-Ở trường cũ tôi nổi tiếng lắm đó nhe
-Why?
-Because I'm so beautiful
-Ảo tưởng
-Thật, khi tôi nhập học với cô thì điều đó lại xảy ra thôi
-Không tin
-Kệ cô
Lâu lâu lại rút ra một chân lý có một nhưng không có hai
-Tôi có ước mơ trở thành bác sĩ, nhưng làm bác sĩ phải học giỏi nên tôi bỏ cuộc. Sau đó tôi ước mơ trở thành cầu thủ bóng rổ, mà chơi bóng rổ phải cao nên tôi bỏ cuộc. Từ đó tôi rút ra một kết luận rằng : VIỆC GÌ KHÔNG LÀM ĐƯỢC THÌ CỨ BỎ CUỘC
- Thế sau khi bỏ cuộc hai việc đó cậu định làm gì?
-Kĩ sư, nhà văn, phi công, kế toán, vân vân và mây mây.....
-Nhiều thế cậu cũng sẽ bỏ cuộc nữa cho coi
-Nhưng tôi không muốn làm gì hết, vậy cho khỏe
- .........
-Rồi sau này ra đời thì tiền đâu cậu sống, chúng ta không nên dựa dẫm quá nhiều vào bố mẹ đâu
-Tôi đã làm quản gia cho cô rồi. Dư sức ăn xài cả đời
-Cậu thật biết tận hưởng
-Quá khen há há há- Một giọng cười man rợ xuất hiện
" Tôi sẽ hành hạ cậu cho biết, làm quản gia cho tôi không dễ đâu" tako pov
______________________________________________________________
-Nè, cô đừng có mà lười biếng nữa, dậy đi.
-Yah cậu để tôi ngủ thêm một chút nữa thì chết à
-Cô đừng có nghĩ quản gia thì sẽ nhẹ nhàng với cô chủ nhá. Tôi đây không thuộc thể loại đó đâu.Và bây giờ nếu như không muốn trễ học thì DẬY
-Tôi không đi học đâu. Chán lắm
-Tôi thấy vui mà
-Cậu khác, cậu có bạn bè để chơi, tôi chả có ai
-Vậy tôi sẽ đi học cùng cô
-Thật chứ? Chẳng phải cậu nói rằng không biết khi nào sẽ đi học sao? Cô bật dậy và hỏi khôngnhư một cái máy
-Không muốn thì thôi
-A có chứ, đợi tí- Nói xong thì cô liền lấy đồ chạy vào nhà vệ sinh
Cậu từ tốn bước ra khỏi phòng, di chuyển xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng. Thức ăn sáng thực chất đã được cậu chuẩn bị từ sớm. Giờ chỉ việc ngồi chờ chủ nhân của nó xuống mà tiêu hóa hết thôi. Thành thật mà nói, không biết Tako làm cái gì trong nhà vệ sinh mà lâu thế không biết, cứ như ngủ trong đó luôn rồi ý. Đôi khi cậu cũng chẳng hiểu rằng tại sao con gái làm cái gì cũng lâu. Tắm lâu, mua sắm lâu, trang điểm lâu, vân vân và mây mây. Nhiều lúc cậu cũng chẳng hiểu rằng mình có phải con gái không nữa. Đi học thì đa số là mặc đồ con trai. Không thích trang điểm.Tắm không lâu, không thích việc đi mua sắm. Nhiêu đó thôi cũng đủ để nghi ngờ bản thân rồi . Ấy vậy mà vẫn có hàng tá người theo đuổi mới ghê chứ. Vì cái tính 4D cộng thêm sự cởi mở, vui tính thì lúc nào cũng ngây thơ, không biết người ta đang thích mình, cũng chẳng biết thích ai. Cứ vô tư sống với cái phương châm ế bền ế vững. Nãy giờ nói về cái tính cách của lạc lạc ,cũng nhiều rồi. Bây giờ phải quay lại với bữa sáng thôi. Tako bước xuống lầu với bộ đồng phục học sinh. Mái tóc đen nhánh được xõa ra, tô nhẹ một lớp son. Nhìn đẹp một cách nhẹ nhàng. Cậu đơ người vài giây rồi lên tiếng:
-Bộ đồ đó cho tôi à?- Chỉ bộ đồng phục trên tay
-Ừ, cậu vẫn chưa có đồng phục mà, đi thay đi
- Ờ. Đồ ăn sáng trên bàn, ăn đi, tôi tự làm đấy, hy vọng không chê
-Quao! Nhìn ngon vậy ai dám chê cớ chứ. Ơ mà cậu không ăn à?
-Sẽ ăn sau khi thay đồ xong
_____________________________________
Sau khi kết thúc buổi sáng thì cũng là lúc đôi trẻ nhà ta lên xe tới trường
-Lát nữa tới trường đừng nói với ai cậu là quản gia của tôi nhá- Tako lên tiếng khi vừa bước vào xe
-Sao vậy
-Họ sẽ nói tôi chảnh
-Cũng được. Lát vào tôi xin giáo viên cho tôi ngồi với cô nhá!
-Hoàn toàn tán thành
Cứ thế họ nói chuyện suốt đường đi. Đôi khi cô cũng phải bật cười vì độ mặn của cậu. Mặn phải nói là rất mặnEnd chap 1
BẠN ĐANG ĐỌC
( Drop ) Fanfic Lạc Chương ( Cover ) Quản Gia Đặc Biệt
FanfictionCover phí lợi nhuận Fic gốc Quản Gia Đặc Biệt Tác giả - Gió _ is _me Đã đc cho phép cover và đc thay đổi 1 chút tình tiết Couple : Từ tử hiên và trương ngữ cách