chap 30

186 19 3
                                    

-Cho hỏi hôm nay đội trưởng mở cuộc họp này ra làm gì thế ? - Một viên cảnh sát lên tiếng
-Các cậu biết vụ án chết người của Trương Thị chứ? - Phùng tân đóa  từ tốn nói
-À, nghe nói Trương  Thị sai nhân viên thi công giết người rồi thủ tiêu anh ta
-Nhưng chúng ta chưa biết rõ ngọn ngành và phải điều tra - Phùng tân đóa  lên tiếng
- Từ tử hiên  bị oan à ? - Anh cảnh sát lên tiếng
-Chắc là thế rồi - Một người đáp lại
-Và tôi tìm được ở hiện trường vụ án cái này - Phùng tân đóa  nói, tay lấy ra từ cái túi một vật màu đen - Là một cái găng tay và mấy con ốc vít
-Găng tay có thể hiểu, nhưng tại sao lại có ốc vít ?
- Chiếc máy ở hiện trường bị thủ phạm tháo ốc vít - Phùng tân đóa  cất tiếng - Chúng ta cần phải tìm ra thủ phạm
-Thế có cần phải điều tra vụ mất tiền ở Trương Thị không, cô Im ?
-Đương nhiên là cần, nhưng chúng ta phải là người làm trong công ty thì mới biết được. Chuyện này tôi sẽ nói với Từ tử hiên  - Phùng tân đóa  nói-Thế ai là người đảm nhận trọng trách này?
-Tôi - Lục đình  lên tiếng
-Được, tôi sẽ báo về Trương Thị, hy vọng nhiệm vụ lần này anh sẽ làm tốt
-Tôi sẽ cố gắng, thưa đội trưởng
------------------------------------------
-Nghe nói cậu là Lục đình ?
-Vâng, thưa cô Từ tôi được đội trưởng Phùng tân đóa  phái đến đây để điều tra vụ mất tiền từ Trương Thị
-Tôi sẽ xếp cậu vào tổ kế toán, thuộc nhóm quản lý tiền ngân hàng, hy vọng cậu có thể giúp chúng tôi - Lạc lạc  thở dài
-Vâng, tôi sẽ không làm mọi người thất vọng, xin phép ra ngoài
-Ừ, ngày mai anh có thể nhận việc
Sau cái đóng cửa của anh ta, Lạc lạc  mệt mỏi nằm gục xuống bàn. Cậu thật sự rất mệt. Mấy ngày nay đối mặt với lũ phóng viên đã đành, vậy mà còn cổ phiếu giảm thêm 2%. Trụ sở ở New Zealand cũng chẳng khá hơn là bao. Từ tử hiên  thề nếu bắt được kẻ gây rối đó thì cậu quyết không để yên. Nhưng làm gì thì làm, Lạc lạc  đói đến rã rời . Sáng giờ cậu chưa có gì bỏ bụng, nhưng lại làm biếng lết xuống căn tin mua đồ ăn. Khổ nỗi hôm nay Trần Quan Tuệ xin nghỉ. Số Lạc lạc  sao mà đen thế này
"Ước gì Tako hông giận mình
Ước gì mình hông làm Tako giận
Ước gì Tako mang đồ ăn tới cho mình
Ước gì Tako mang tới xong đút cho mình ăn
Ước gì ăn xong rồi ôm Tako ngủ
Ước gì ngủ xong rồi lại ăn Tako
Ước gì...."
Cứ như thế, Lạc lạc  nằm dài trên bàn và ước. Ước hàng ngàn điều ước mà chả có cái nào thực hiện được. Đúng là đen quá mà
Hôm nay Tako đang đi dạo phố, tình cờ đi qua một cửa hàng bán quần áo. Điều làm Tako chú ý chính là chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt kia. Đột nhiên cô lại nghĩ tới Lạc lạc  Phải rồi, Lạc lạc  chẳng bao giờ chịu mặc đồ màu hồng cả, nhưng lại thích mặc sơ mi vô cùng. Tako vô thức bước vào cửa hàng quần áo nhỏ đó, cô liền mua chiếc áo sơ mi kia. Nhưng Tako không có ý định mặc nó. Thế cô mua làm gì nhỉ?
"Tự dưng Tako nhớ tới Lạc lạc
Tự dưng lại muốn đến gặp cậu ấy
Tự dưng muốn ôm Lạc lạc  vào lòng
Tự dưng...."
Tự dưng nhớ đến tên đáng ghét đó làm gì nhỉ?
Tako cũng chẳng biết
Và cô cũng chẳng biết mình đi tới Trương Thị để làm gì, chỉ là tự dưng đôi chân chẳng còn nghe lời chủ nữa rồi
" Cạch "
- Tako a...
Lạc lạc  đang nằm dài trên bàn, hình như là bất động, điều này khiến Tako hoảng sợ.
- Lạc lạc , Lạc lạc , cậu sao thế ...
-A Tako
-Không sao rồi, may thật
-Tôi đói a~
-Lại cái tật bỏ bữa, sáng giờ chưa ăn gì đúng không? Quan Tuệ đâu, sao không kêu cô ấy mua?
-  Quan Tuệ nghỉ phép a~
-Thế thì tự xuống căn tin mua đồ ăn đi chứ
-Lười
-Thôi ngồi yên đó đi, cậu muốn ăn gì?
- Tako...
-Hả?
-Ăn gì cũng được
Từ tử hiên  đã suy nghĩ lại. Ít ra đời cậu còn tươi sáng quá đó chứ. Không đen như cậu nghĩ đâu
--------------------------------------
Nhưng còn chuyện tình giữa bác sĩ Cúc tịnh y và Triệu gia mẫn thì sao nhỉ?
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trưởng khoa thần kinh Triệu gia mẫn lẽo đẽo theo sau bác sĩ Cúc tịnh y
Với biết bao ánh nhìn tò mò từ các bác sĩ trong viện và bệnh nhân, đặc biệt là mấy đứa trẻ ở khu chăm sóc bệnh nhi
-Chị Chaeyoung ơi, sao cái chị này cứ đi theo chị mãi thế?
-Chị Giai kỳ  ơi, hôm nay cái chị này lại tới nữa ạ?
-Chị gì đó ơi, chị tên gì thế? - Một đứa bé nắm lấy gấu áo Ngũ chiết hỏi
-Chị á? Chị tên là Ngô chiết hàm
-Tên chị dài quá à - Một đứa bé khác chu môi nói
-Thế thì gọi Ngũ chiết cho gọn nhé! Đúng không  Giai kỳ ?
-Hừ - Cô quay phắc đi, chẳng thèm trả lời Ngũ chiết
-Chị Gìai kỳ  hư quá, hỏi mà không trả lời - Ngũ chiết lên tiếng
-Đúng òi, mẹ em nói hỏi mà không trả lời thì hư lắm đó
-A chị Giai kỳ  hư quá đi - Ngũ chiết lắc lắc đầu
-Mẹ em cũng nói như vậy là hư, mà hư thì phải xin lỗi, chị Giai kỳ  mau xin lỗi chị Ngũ chiết đi
-Đúng đó đúng đó, nếu sai thì phải xin lỗi mới được nha
Mặt Kiki  chính thức đen lại, ôi cái quái gì vậy trời
-Nè nè Giai kỳ  à, cậu không nghe bọn nhỏ nói sao?
-Được rồi, xin lỗi cậu Ngũ chiết , lần sau tôi sẽ trả lời những gì cậu nói
-Mấy em làm chứng cho chị là Giai kỳ  đã nói sẽ trả lời chị hết tất cả mọi thứ rồi nhé
-Vâng ạ - Mấy đứa nhỏ đồng thanh
-Chị đã giới thiệu tên của mình rồi, thế mấy đứa tên gì?
-Em tên là Lữ nhất  ạ, có thể gọi em là 001
-Còn em là Triệu Diệp 12
-Em là Trần tuấn vũ ạ, còn đây là Chu tiểu đan
-Em là Mã phàm , bạn này là Vạn lệ na  ạ
Mấy đứa nhỏ cứ nhao nhao lên mà trả lời. Ngũ chiết tươi cười nhìn bọn chúng. Ở khu này dành cho những đứa trẻ có dạ dày yếu. Ba mẹ bọn chúng đã gửi cho bệnh viện để tiện chăm sóc, thế nên ngày nào Kiki  cũng đi qua đây chơi với bọn nhỏ. Và Ngũ chiết sẽ mượn cớ ở với bọn nhóc này để đi theo cô
Kiki  khẽ nhìn qua Ngũ chiết, nhìn cậu ấy chơi với mấy đứa trẻ, thật dịu dàng và ấm áp, lại xen lẫn chút gì đó tinh nghịch. Kiki  vô thức mỉm cười. Một nụ cười có thể nói là dành cho Ngũ chiết. Mà hình như cũng lâu lắm rồi Kiki  không nhìn Ngũ chiết lâu như vậy. Cũng lâu lắm rồi cô mới cười một nụ cười tươi như thế khi nhìn thấy Ngũ chiết. Đúng là lâu lắm rồi......

( Drop ) Fanfic Lạc Chương ( Cover ) Quản Gia Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ