chap 22

208 14 0
                                    

-Không thể nào
-Tại sao lại không thể ? Thưa cô Trương ngữ cách
-Phó Chủ Tịch là Từ tử hiên ?
-Đúng, nhìn vào cái bảng để trên bàn đi, nó ghi rõ ràng là PHÓ CHỦ TỊCH Từ Tử Hiên  kia kìa - Lạc lạc  cố tình nói to cương vị của mình
-Nhưng rõ ràng chủ tịch mới là người lớn nhất cũng như sở hữu nhiều công ty con chứ, tại sao lại...
-Cô vẫn chưa biết gì sao Tako ? Nếu tính riêng ở Trung Quốc này thì tôi chính là người sở hữu tất cả, kể cả công ty con lẫn cổ phiếu. Với lại đây chỉ là chi nhánh ở công ty lớn
-Vậy có nghĩa là...
-Đúng, là công ty của ba cô đấy, Từ tử hiên quản lý chi nhánh ở Trung, cũng là chi nhánh duy nhất ở công ty. Điều đó cũng có nghĩa tôi chính là phó chủ tịch thuộc công ty lớn của ba cô. Công ty ba mẹ cô làm chủ tịch thì đó cũng là trụ sở chính. Còn đây có thể coi là TRƯƠNG Thị thứ hai đấy. Hiểu chưa?
-Tại sao lại vậy chứ... Tại sao?
-Chuyện gì?
-Tại sao cậu lại làm phó chủ tịch chứ?
-Đi hỏi ba cô ấy. Nhưng mà...
-Nhưng gì?
Lạc lạc  ghé sát tai cô, thì thầm
-Trước sau gì, cái chức chủ tịch đó cũng về tay tôi thôi, Trương ngữ cách à
-Cậu... trở thành như vậy từ khi nào? - Tako nhất thời xanh mặt
-Tôi vẫn như cũ mà
-Không...Không....Cậu thay đổi rồi... Lạc lạc
-Thay đổi hay không là chuyện của tôi, ta vào vấn đề chính được chứ?
Sau khi buổi gặp mặt kết thúc, Tako như người mất hồn. Cô không hiểu tại sao ba mình lại làm như vậy? Lạc lạc  trở nên như thế từ khi nào? Cậu ấy nói chuyện với cô như người xa lạ. Thật sự cô nên làm gì khi người hợp tác xây dựng công trình du lịch là Từ tử hiên  đây
-------------------------------
-Ba, con có chuyện muốn nói
- Tako có chuyện gì muốn nói với ba nào?
-Phó chủ tịch là Từ tử hiên
-Ừ
-Tại sao chứ?
-Có gì không được sao con gái ?
-Cậu ta chỉ là một quản gia thôi mà, tại sao ba lại...
- Từ tử hiên , đứa bé ấy vô cùng tài giỏi. Không cần đợi tới lúc tốt nghiệp đại học vẫn có thể điều hành cả một công ty lớn. Nếu cho nó đi du học, khả năng phát triển còn lớn hơn
-Điều hành cả một công ty lớn ư? Ba nói vậy là sao? - Tako bỗng nhiên nhớ tới lời nói của Lạc lạc " -Trước sau gì, cái chức chủ tịch đó cũng về tay tôi thôi, Trương ngữ cách à"
-Chẳng phải như vậy sao. Tuy ba có mở một chi nhánh ở Trung nhưng dù sao thì đó cũng là một công ty. Lúc đầu ba cứ nghĩ rằng để Lạc lạc  quản lý một công ty nhỏ, coi như thực tập.. Nhưng Lạc lạc  quá giỏi, nó đã đưa một công ty nhỏ lên thành một công ty lớn ở Trung Quốc. Bộ con không thấy sao?
-Là ba cố tình để con  hợp tác với Lạc lạc
-Ừm
-Tại sao ba làm như vậy?
-Chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Hai đứa trước kia rất thân mà
-Đó là chuyện trước kia ba à
-Nếu hai đứa có giận nhau cái gì thì bỏ qua cho nhau đi, đó là một cách giữ tình yêu của con ở lại
-Không thể đâu ba
-Tại sao không? Con không thể giận một ai quá lâu nếu chưa biết được sự thật. Ba lên lầu giải quyết nốt việc giấy tờ đây. Cứ suy nghĩ cho kĩ vào
-Sự thật ư? Giữ tình yêu ư? Nực cười. Rõ ràng cậu ta đánh mất con trước. Rõ ràng cậu ta qua lại với người phụ nữ khác trước mặt con mà
--------------------------------------
-Cậu nói gì cơ Tako, người hợp tác với cậu trong dự án lần này là Lạc lạc ư?
-Cậu ta còn nói rằng sẽ giành ghế chủ tịch ư?
-Và ba tớ còn nói rằng tớ chưa biết sự thật về Lạc lạc
-Không thể nào
Ba người con gái đang ngồi ở một góc quán cà phê than trời than đất. đúng là trái đất này hình tròn nhỉ, đi đâu rồi cũng gặp được nhau thôi
- Dư chấn à, tớ phải làm sao đây?
-Tớ không biết đâu Tako
- kiki à. Hứa giai kỳ  thông thái
-Tớ bó tay rồi
- Trương ngữ cách  tớ phải làm sao đây? Hu Hu
-Hay điều tra thử đi - Dư chấn lên tiếng
-Bằng cách nào chứ Dư chấn - kiki tiếp lời
-Thuê người
-Thám tử á? - Tới lượt Tako hỏi
-Ừ, thử xem
------------------------------------------
-Không thể nào, đối tác của Lạc lạc  là Tako kìa Tưởng vân
-Tớ không ngờ đó
-Các cậu nghĩ tớ ngờ được chuyện đó ư?
Cùng lúc đó ở quán bar, cũng có ba người con gái đang trò chuyện, uống rượu với nhau
-Đúng là trái đất này hình tròn nhỉ. Dù đi đâu thì trước sau gì cũng gặp nhau - Tưởng vân cất lời
-Nghe văn vẻ quá nhỉ ? - Ngũ chiết lên tiếng
-He he
-Nói cho tớ biết nên làm gì đi? A~
-Gặp nhau đã đành, vậy mà con chung dự án nữa, nhọ nhọ nhọ - Ngũ chiết trêu ghẹo
- Từ tử hiên  là đồ số nhọ - Tới lượt Tưởng vân
-Ya hai con người kia, có phải là bạn bè tốt không hả?
-Ha ha ha, ăn ở
-You thật khốn nạn
---------------------------------------------
Tako trở về ngôi nhà mà cô đã từng sinh sống ở Trung với Lạc lạc . Ngôi nhà vẫn không thay đổi gì, rất gọn gàng ngăn nắp. Có vẻ như người giúp việc của mẹ cô vừa thuê cho cô làm việc rất tốt.
Tako đi lên phòng, cô không vào phòng mình mà là phòng của Lạc lạc , căn phòng vẫn như xưa, lại còn rất ngăn nắp. Tako phải phủ nhận rằng cô giúp việc rất chăm chỉ. Vì Lạc lạc luôn luôn bừa bộn, căn phòng nếu không có cô giúp việc chắc chắn sẽ không gọn gàng thế này. Vì cái tên lười biếng đó có bao giờ dọn phòng đâu
Tako thay đồ trong phòng của Lạc lạc . Cô muốn nhớ lại chút gì đó về Lạc lạc khi vừa vào trường mới. Về một Lạc lạc vui vẻ, hòa đồng chứ không như cục băng bây giờ.
" Cạch ''
Từ tử hiên  bước vào phòng, đập thẳng vào mắt cậu là hình ảnh Tako đang thay đồ, chỉ còn độc nhất mỗi bộ đồ lót màu đen cùng với cơ thể trắng nõn, ba vòng đẫy đà
-Ya Từ tử hiên  - Tako vừa cuống vừa xấu hổ, nên lấy đại hộp kẹo trên bàn mà ném thẳng vào đầu Lạc lạc  - Ra ngoài
Về phần Tako , cậu bị hộp kẹo đập vào mặt nên chảy cả máu mũi, vì còn muốn sống nên đành đóng cửa ra ngoài
Tako thay đồ xong, đẩy cửa bước ra thì thấy Lạc lạc với khuôn mặt nhăn nhó, máu mũi chảy ra rơi xuống nền. Cậu ngồi trước cửa phòng nhìn cô. Khiến cô không khỏi hoảng sợ
- Lạc lạc .... Lạc lạc Máu kìa.... Là máu kìa
-Ừ thì sao?Tác phẩm của ai?
-Hợp ... cứu thương... ở nhà dưới... xuống dưới mau - Tako lắp bắp
Tako nắm tay cậu mà kéo xuống lầu. Lạc lạc ngạc nhiên, cậu tự đi được mà, hà cớ gì phải nắm tay chứ? Mặt cậu thoáng chốc đỏ lên
Tako ấn cậu ngồi xuống ghế, chạy đi lấy hợp cứu thương, xé ít bông gòn chùi vết máu trên mũi, cậu, thao tác có vẻ hơi vụng về
-Cậu ngước mặt lên, lát sẽ hết
-Ừm
-Mà Lạc lạc
-Hửm?
-Tại sao cậu vào nhà tôi?
-Ơ hay
-Hay ho gì ở đây?
-Tôi mới là người hỏi câu đó đấy, đây là nhà tôi
-Ở đâu ra thế? Từ tử hiên , cậu ngang ngược quá đó nha
-Ai ngang ngược, tôi có giấy tờ rõ ràng nhé! - Nói rồi Lạc lạc  chạy lên phòng, đem một sấp giấy xuống - Nè xem đi
Mặt Tako đã biến sắc. Trong tờ giấy có ghi tên ba cô đã chuyển nhượng nhà cho Lạc lạc . Thật xấu hổ, ước gì ở đây có cái lỗ cô sẽ lập tức mà chui xuống
-Sao, rõ ràng là nhà tôi đó nhaa. Cô vô đây mà chưa có sự cho phép của tôi là phạm pháp. Cơ mà sao tiểu miêu đâu rồi sao không sủa nhỉ?
-Sao mà tôi biết được chứ
-Chuộc lỗi đi
-Bằng cách nào ?
-Nấu cho tôi một bữa
-Hừ
Rõ ràng là Lạc lạc  biết cô không biết nấu ăn, giờ lại kêu cô nấu, coi nổi điên không
-Món gì?
-Gì ăn được cũng ăn
-Hứ
Tako bắt tay vào làm việc, cô định sẽ nấu cho Lạc lạc  một nồi cháo, vì nó là món thứ hai cô biết làm sau mì gói
Tako bắt đầu cắt rau củ sau khi cô cho gạo vào nồi nước. Nhưng Lạc lạc cứ nhìn chằm chằm vào cô, thật bực bội
-Tôi biết tôi đẹp, cô khỏi nhìn
-Xì, cô tưởng tôi muốn, chỉ là đang nhìn khả năng nấu ăn vụng về của cô thôi
-Biết vụng về sao còn bắt nấu? - Tako nổi quạu
-Chẳng lẽ bao năm qua cô không nấu được gì ăn sao?
-Xì
-Tôi mà ngộ độc là coi chừng đấy
-...
-Tôi không ăn cay được đâu
-Kệ, tôi vẫn bỏ ớt vào, tôi nấu tôi còn ăn nữa mà
-Tôi bị đau dạ dày đấy, đừng có mà bỏ vào - Lạc lạc la lên
Tako giật mình, cô cắt trúng vào ngón tay mất rồi
'' A , đau "
Vì theo phản xạ, cô quơ cái tay còn lại qua một bên thì trúng nồi cháo khiến nó đổ hết xuống đất
-Đồ hậu đậu
Lạc lạc  tiến tới kéo cô ra khỏi vũng cháo khi nãy để tránh phỏng. Cậu cầm tay cô lên, cho vào miệng để cầm máu. Đầu lưỡi Lạc lạc đưa qua ngón tay cô khiến Tako có chút rùng mình, mặt cô đỏ như quả cà chín. Lạc lạc  đưa tay cô tới vòi nước, rửa sạch vết thương rồi dùng băng keo cá nhân dán lại
-Qua sofa ngồi đi, tôi nấu cho, đồ hậu đậu
Tako chỉ biết nghe theo. Cô nhìn Lạc lạc , mặt bất giác lại đỏ lên. Cậu đang dọn dẹp chỗ cháo đổ kia rồi làm lại một món khác. Tako thầm cảm ơn Lạc lạc
Bữa ăn diễn ra trong im lặng, không ai nói gì bỗng Lạc lạc  lên tiếng
-Nè Tako
-Hửm?
-Sáng mai lên dọn phòng giúp tôi
-Rõ rằng phòng gọn gàng thế kia mà
-Mai nó lại bừa
-Cậu có sống gọn gàng đâu, dọn làm gì?
-Thứ nhất, chuộc lỗi. Thứ hai, cô đang ở nhà tôi
- Giúp việc đâu?
-Buổi tối họ về rồi. Chỉ làm buổi sáng thôi
-À nhớ rửa chén
-Tôi về với mẹ đây hứ
-Cô chưa chuộc lỗi cho tôi đó, làm xong đi rồi tính. Tôi ăn xong rồi, nếu còn dư đồ ăn thì đem cho tiểu miêu  nhá, nó ở dưới gầm bàn ấy. Tôi lên lầu
-Đồ đáng ghét, đi chết đi - Tako rủa

( Drop ) Fanfic Lạc Chương ( Cover ) Quản Gia Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ