Tako tỉnh dậy khi hạ thân còn đau rát, nhưng Lạc lạc thì đã ra khỏi lều từ lúc nào. Hiện trạng bây giờ của cô là không một mảnh vải che thân. Tako nghĩ lại chuyện xảy ra hồi tối qua, a thật xấu hổ mà, sao cô có thể để cho tên trả treo đó lộng hành vậy được nhỉ. Bởi vậy bây giờ không biết có đi lại được không đây
-Hey Tako, dậy rồi sao- Lạc lạc ló đầu vào lều hỏi
Theo phản xạ tự nhiên, Tako dùng lấy tấm mền che lại, cậu thấy thế liền cười nói
-Hôm qua đã thấy hết rồi, ngại gì nữa đây
-Yah Từ tử hiên , bây giờ cậu làm cho hạ thân tôi đau rát, nếu đi lại không được thì cậu tính sao đây?
-Ấy ấy hôm qua tôi còn nhẹ tay, đợi khi về nhà tôi sẽ cho cô liệt giường luôn
-Còn dám nói
-Này thay đồ đi, lẹ lên không lại có người thấy bây giờ. Cơ thể của cô chỉ được có mình Từ tử hiên này thấy thôi đấy
Nói rồi cậu quay đi mặc cho khuôn mặt của ai kia ửng hồng vì ngại, gì mà cơ thể của cô chỉ mình cậu được nhìn cơ chứ, khiến người ta ngại chết đi được
-Yah Từ tử hiên - Tako hét lên khi nhìn thấy những vết ửng đỏ trên cổ mình
-Hở?
-Hôm qua tôi đã bảo cậu lòng không được để lại dấu cơ mà, sao bây giờ lại thành ra như vầy, nếu đã vậy thì chí ích cũng phải đưa tôi cái áo có cổ chứ. Đằng này lại đưa cái áo không cổ là như nào?
- Hê hê quên, vậy cô mặc đỡ cái áo hoodie của tôi vậy - Sau khi cậu nói xong thì Tako lại nghĩ tới cái áo hoodie hồi tối qua, nhưng không phải, là một cái áo khác màu tím
- Tôi cứ tưởng cái áo đỏ hôm quá
-Lẹ lẹ lên đi
___________________________
-Hey Lạc lạc , hôm qua thế nào?
-Bơ - phẹt luôn, thành công ngoài mong đợi
-Ha ha thấy chưa, nghe theo lời Ngũ chiết này thế nào cũng thành công
-Cơ mà hôm qua hai người cũng làm với nhau chứ gì, Kiki rên to đến nỗi tớ còn nghe
-Làm như Tako nhỏ lắm, tui cũng nghe vậy
-Hai người hay nhỉ - Một giọng nói, à không hai giọng nói quen thuộc cất lên
-Hey chào Tako Kiki - Ngũ chiết Lạc lạc đồng thanh đáp
-Còn chào được à?- Tako lên tiếng hỏi
_________________________________
Vâng bây giờ thì Lạc lạc và Ngũ chiết ngồi cùng nhau, Tako và Kiki sẽ ngồi cùng nhau. Lí do là gì thì chắc ai cũng biết rồi nhỉ. Và cả hai đều bị bơ đẹp :))))
_____________________________
Tako 's pov:
Tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại có thể bị Từ tử hiên rù quến tới mức độ như vậy. Cậu ta quá có sức hút đi, và tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại cho cậu ấy cái thứ quí giá của mình. Có lẽ vì tôi đã yêu Lạc lạc ư? Đúng vậy, tôi dường như đã nhận ra rằng mình đã yêu cậu ta. Cậu ta luôn quan tâm tôi từ những cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Như hôm cậu ấy và tôi phải đi tập ở câu lạc bộ, nhưng xe của tài xế riêng thì chỉ được đậu ở ngoài cổng trường, đường từ câu lạc bộ ra cổng cũng không có mái che. Lạc lạc đã nhường áo khoác của cậu cho tôi, nắm tay tôi mà kéo ra xe. Hay mỗi tối cốc vài phát lên đầu tôi vì chả làm được bài, rồi lại xoa xoa nó hỏi có đau không. Hay lâu lâu tôi nói ngủ không được, cậu ta xách gối chạy qua phòng tôi ngồi nói chuyện đến khuya, có khi tôi nói nhiều quá cậu ta ngủ lúc nào không hay. Ôm gối mà ngủ dưới đất ngon lành. Chưa kể ngày nào cũng chịu khó dậy sớm một tí, nấu đồ ăn cho tôi ăn. Chỉ cần tôi mở miệng là muốn ăn cái này, muốn ăn cái kia thì cũng tự mày mò mà học rồi đi mua nguyên liệu, tự nấu tự nếm rồi mới dám làm cho tôi ăn. Hay những lúc tôi sốt, tự động nấu cháo, lấy khăn mát chườm rồi đi mua thuốc. Tất cả đều một tay lo cho tôi. Đôi khi cậu ta chỉ cần cười một cái, tim tôi cũng đập nhanh hơn bình thường rồi. Hay mỗi lần cậu ta đụng chạm tới tay tôi, tôi cũng trở nên lúng túng đến lạ. Tôi thật sự không thích và không thấy thoải mái khi cậu ta gần gũi với đám lớp tôi, thật sự không thích. Tôi cảm thấy khó chịu khi có người cứ hay đụng chạm vào người cậu ấy, cười nói với cậu ấy. Thật sự rất khó chịu. Và có lẽ tôi đã yêu Từ tử hiên thật
End Tako's pov
-Này Tako, chúng ta có thể bắt đầu tra khảo Lạc lạc chưa?- Kiki quay sang hỏi
-Tớ nghĩ là rồi đấy, nhắn tin qua cho Ngũ chiếtxem sao.
From Kiki
- Lưu tằng diễm , nhớ chứ ?
To Ngũ chiết
From Ngũ chiết :
-Ok triển liền đây
To Kiki
.
.
.
.
.
.
.
-Này Lạc lạc này
-Hửm? Có chuyện gì thế Ngũ chiết
-Cậu với Lưu tằng diễm có quan hệ gì thế?
-Chả là gì cả
-Chứ sao hôm bữa Kiki nói khi sau khi tập bóng xong thì thấy cậu với Lưu tằng diễm đứng nói chuyện, lại còn cười.
-Chả lẽ tớ không được nói chuyện với cậu ấy
-Không chỉ là thắc mắc
-Chả có gì cả, được chứ
-Ừ
From Ngũ chiết :
-Cậu ta không chịu nói
To Kiki
-Không chịu nói Tako à
-Yah bực thật, chắc phải có điều gì mờ ám ở đây
-Sao cậu biết ?
-Khi Lạc lạc dẫn tớ đi ăn, cậu ấy để điện thoại trên bàn, và đi gọi món thì Lưu tằng diễm nhắn tin, khổ nỗi là điện thoại lại có mật khẩu, rõ chán
-Nhắn gì cơ?
- Lạc lạc a~ cậu rảnh không, đã vậy sau khi đi gọi món xong thì cầm lên nhắn nhắn cái gì ấy
-Vậy tăng cường điều tra đặc biệt là điện thoại
From Ngũ chiết :
-Hey Lưu tằng diễm nhắn tin kìa
To Kiki
From Kiki :
-Đọc nó đi
To Ngũ chiết
Ngũ chiết nghiêng người qua, cố nhìn những gì Lạc lạc đang gõ trên bàn phím. Nhưng mọi cố gắng vẫn bị Lạc lạc phát hiện và ăn ngay một quả đấm vào người.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Drop ) Fanfic Lạc Chương ( Cover ) Quản Gia Đặc Biệt
FanficCover phí lợi nhuận Fic gốc Quản Gia Đặc Biệt Tác giả - Gió _ is _me Đã đc cho phép cover và đc thay đổi 1 chút tình tiết Couple : Từ tử hiên và trương ngữ cách