chap 38

213 16 3
                                    

Hôm nay Lạc lạc  quyết định đi siêu thị một mình, đáng lẽ ra ngày thường thì đưa cho người làm đi rồi. Nhưng hôm nay tự dưng lại có ý đi siêu thị mua đồ nấu bữa tối. Thật kì lạ nhaa
-Hôm nay ăn gì nhỉ? Lạc lạc  lẩm bẩm một mình, cậu phải nấu món gì đó thật ngon
Thật khó khăn aa
Đi lòng vòng một hồi, cuối cùng thì Kiki  cũng cảm thấy hài lòng về những thứ mình vừa làm
Lái xe về nhà Lạc lạc  nhanh chóng cởi 2 nút áo sơ mi trên ra, quăng cà vạt xuống ghế, xắn tay áo lên, nấu bữa tối
Tako chào tạm biệt những người bạn của mình, đi bộ bề nhà nhưng đầu óc lại để trên mây. Cái tên đáng ghét, ra ngoài đường trêu hoa ghẹo nguyệt cho đã rồi bây giờ lại " Tako " . Thật muốn giết chết con người đó quá đi. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu ta xụ mặt thì không thể nào mà động tay động chân cho được. Đôi khi cô cũng không hiểu sao mình lại dễ động lòng như vậy
" Cạch "
Lạc lạc  mở cửa, là Lạc lạc  hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy khi vào nhà là Lạc lạc . Cậu đang cặm cụi nấu bữa tối. Một Lạc lạc khác biệt, khác những lúc cậu làm việc, những lúc nằm mè nheo trên giường. Lạc lạc  thật chững chạc. Cô lại nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Lạc lạc  nấu cho mình ăn,khi ấy cả hai chỉ mới là học sinh cấp 3, nhìn Lạc lạc  lúc ấy thật trẻ con, nhưng bây giờ thì chuẩn bị đi lấy vợ được rồi
Trước mặt cô là một Lạc lạc  dịu dàng không gắt gỏng
Là một Lạc lạc  đảm đang
Cô ước gì Lạc lạc  có thể mãi mãi như này
- Nhìn gì đấy? Không vào nhà mà thay đồ đi - Lạc lạc  lên tiếng
-À ừ - Tako  lắp bắp, cô giật mình khi Lạc lạc  bất ngờ quay sang hỏi
Tako ngâm mình trong bồn nước nóng, cô không biết mình có nên ra hay không. Đối mặt với Lạc lạc , cô cứ cảm thấy có phần hơi ngại. Nhưng không ra lại không được. Với dạo gần đây Lạc lạc  rất ít khi về nhà, cứ vùi đầu vào công việc rồi ăn ngủ luôn trên công ty. Nên mấy nay cô cũng ít thấy Lạc lạc  , một phần vẫn là do công việc, phần còn lại là toàn né mặt cậu.
Nhưng cô cũng đâu thể ngâm mình trong bồn nước mãi như thế này, Tako đành miễn cưỡng bước ra.
-Aaa~ thơm - Cô bất giác buộc miệng - Lạc lạc  nấu gì thơm thế nhỉ?
Tako  bước xuống bếp, rồi lại giật bắn mình khi nghe tiếng Lạc lạc  phía sau lưng
-Làm gì mà như ăn trộm thế? - Lạc lạc  hỏi
-Aaaa
-La la cái gì đấy, hửm?
-Cậu làm tôi hết hồn
-Cái đồ lâu lắc, tôi tưởng cô ngủ trong nhà tắm luôn rồi, đang định lên gọi cô dậy thì đã mò xuống tới đây. Sao, đồ ăn thơm lắm đúng không?
-Cậu được cái nói móc tôi là giỏi
-Thôi thôi ngồi xuống - Lạc lạc  nói rồi kéo cái ghế gần đó ra, ấn Tako ngồi xuống
-Này - Tako đột ngột lên tiếng
-Gì?
-Có thật là cậu với Lưu tằng diễm  không có gì hết đúng không?
-Thật
-Nhưng rõ hồi chiều...
-Đấy là do cô ta, không phải tôi. Là cô ta tự ý ngồi lên đùi tôi, là cô ta tự ý liếm vành tai.
-Vậy hả?
-Ừ
Cả hai ngồi ăn tối cùng nhau. Lâu lắm rồi, cô mới được ngồi ăn cùng Lạc lạc  như này. Lâu lắm rồi, hai người mới nói chuyện vui vẻ với nhau như thế. Thật sự là lâu lắm rồi
-Ăn xong rửa chén đi nhé! Tôi lên phòng trước
Và thế là tiêu tùng không khí lãng mạn ngày hôm nay
Lạc lạc là tên đáng ghét, là kẻ đáng chết
Cậu đi chết đi
Sau một hồi rủa xả thì Tako vẫn phải đi rửa chén hoi
----------------------------------------------
-Tớ nghe Tưởng Huy - Lạc lạc  bắt điện thoại rồi ngồi phịch xuống giường
-Cậu biết tin gì chưa Lạc lạc  ? Tưởng Huy hào hứng kể
-Tin gì?
-Tớ biết mặt chủ tịch của " No way " rồi đấy
-Thật ư? Đâu đâu gửi tớ xem
Lạc lạc  háo hức đến nỗi bay lên chiếc máy tính để xem màn hình cho thật to
-Nhanh nhanh Tưởng Huy , cậu thật rùa bò
-Cậu có tin là tớ khỏi cho cậu xem không? - Tiếng Tưởng Huy vọng từ đầu dây bên kia qua
-Này này, chuyện đại sự không thể nào lâu lắc như vậy được, nhanh nhanh lên bé gấu rùa bò
-Đã bé gấu lại còn rùa bò là như nào?
-Là gấu nhưng lại chậm như rùa í
-Cậu có tin khi nào gặp cậu là tớ xé xác cậu ra không hử?
-Nhanh lên aaaaa~
Cuối cùng thì Tưởng Huy cũng gửi tấm ảnh kia qua cho cậu, Lạc lạc  nhìn rồi đột nhiên lại liên tưởng đến Lưu tằng diễm . Không thể, sao lại liên tưởng Lưu tằng diễm  được chứ. Cậu lắc đầu, cố đánh vào mặt mình thật mạnh để tỉnh tao lại. Rõ ràng đấy là một người đàn ông đứng tuổi cơ mà. Ông ta trông khá mập mạp, đầu lại hói nữa, đâu có gì liên quan đến Lưu tằng diễm . Cô ta ốm, tóc dài, nhìn xinh hơn nhiều. Chắc cậu bị Lưu tằng diễm  làm cho ám ảnh rồi
-Sao thế Lạc lạc ? Nhìn quen lắm à? - Tưởng Huy hỏi khi đầu dây bên kia một chút động tĩnh
-Ừ, chả hiểu sao lại liên tưởng tới Lưu tằng diễm
-Này, sao lại là Lưu tằng diễm . Mặc dù không muốn công nhận rõ ràng cô ta xinh hơn. Với lại tên này là đàn ông mà
-Tớ biết tớ biết, nhưng chả hiểu sao lại liên tưởng tới
-Hay có quan hệ ruột thịt nhỉ?
-Quan hệ ruột thịt?
-Ừ
-Hỏi Lục đình  xem sao
----------------------------
-Cái này..............
Lục đình  xanh mặt
-Phải gọi ngay cho cô Từ , có chuyện không hay xảy ra rồi
Lục đình  nhất thời hoảng hốt, cậu không tin vào mắt mình. Chuyện gì đang xảy ra thế?

( Drop ) Fanfic Lạc Chương ( Cover ) Quản Gia Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ