chap 37

173 17 0
                                    

Lạc lạc  trở về công ty thì nghe Quan Tuệ nói Lục đình đang chờ trong phòng, cậu nhanh chóng bước vào, quên luôn cả việc Lưu tằng diễm  hành hạ cậu ở nhà hàng.
- Có chuyện gì ?
-Đã gắn được camera vào căn phòng bí mật ấy
-Được rồi ư? Chị Phùng tân đóa  có biết chưa?
-Cô ấy đang trên đường tới
-Cậu bật lên xem thử đi
Lục đình  nhấn bàn phím, toàn bộ cảnh bên trong căn phòng ấy được chiếu hết lên màn hình. Cả hai nhìn thấy một cái bàn làm việc, máy tính, ghế ngồi và những vật dụng vô cùng bình thường. Nhưng cả cậu lẫn Lục đình  chỉ chú ý tới một thứ duy nhất, cái két sắt ở ngay góc phòng
-Chị tới rồi đây - Phùng tân đóa  đẩy cửa phòng lên tiếng
- Đoá đoá   chị nhìn này, đoán xem cái két sắt ấy chứa gì? - Lạc lạc  hỏi
-Đây là căn phòng tối om hôm bữa ở " No way " à?
-Vâng - Lục đình lên tiếng
-Hừm, chắc chắn là đống giấy tờ tham ô
-Tham ô? - Lạc lạc  ngạc nhiên hỏi
-Ừ, bên cảnh sát đã điều tra được " No way " đã từng kí hợp đồng với vài công ty nhỏ, hắn ta tham ô lợi nhuận, nói lấy 1 nhưng lấy 10
-Và bên bển cũng đã quỵt tiền hợp đồng rất nhiều lần - Lục đình  nói - Nhưng nghe đồn rằng chủ tịch của " No way " còn sở hữu một công ty khác ở nước ngoài nữa, hiện tôi chưa rõ tên
-Thật rắc rối aaa - Lạc lạc  la lên
-Chắc chắn những việc làm ngu ngốc của hắn sẽ được bàn bạc ở đây. Lục đình  , cậu cho người quản lí cái camera này nhá - Phùng tân đóa  nói
-Đích thân tôi sẽ quản lí nó, thưa cô
-Vậy nhờ cậu, Lục đình
-Vâng
-------------------------------------------------
Lạc lạc  về nhà, cậu thoải mái ngã lưng xuống ghế sofa, có vẻ như mọi thứ đã tiến triển tốt hơn. Ngáp một hơi thật dài rồi nhìn lên đồng hồ, đã hơn 5 giờ chiều mà sao Tako chưa về nhà nhỉ. Lạc lạc  tò mò liền nhấc điện thoại lên gọi
-A Tako có điện thoại kìa - An An  lên tiếng
-Anh chàng nào đây? - Kiki  giở giọng trêu chọc
-Thôi nào, đừng chọc tớ như  thế - Tako vừa cười vừa nói
Lạc lạc
Là Lạc lạc  ư?
Rõ ràng trên màn hình điện thoại có chữ Lạc lạc
Cậu ta gọi mình làm gì?
-Ai thế - An An  chồm người qua xem -  Từ ... tử ... hiên ? Là Từ tử hiên
-Hắn ta gọi cậu làm gì thế? Kiki  hỏi, tông giọng nghe như đang khinh bỉ
-Tớ.... không biết. Tớ có nên bắt máy không?
-Tắt đi - Kiki  nói
-Tắt ư?
-Thôi đưa đây tớ tắt cho - An An  nhanh chóng làm việc đấy hộ đứa bạn thân của mình
Lạc lạc  nhíu mày, rõ ràng là bên kia tự động cúp, thế nên liền gọi lại 1 cuộc nữa
Không bắt máy
Lại cầm điện thoại lên gọi
Lại tắt
Gọi thêm lần nữa
- Cái tên này nhây phết - Kiki  nói
- Cúp đi - An An  chen vào
Ối lại tắt
Lạc lạc  xám mặt
Gọi lại lần nữa
-Yah Từ tử hiên - Đầu dây bên kia bắt máy, hét to
-Cậu đâu phải Tako ? - Lạc lạc hoàn hồn sau tiếng hét
-Đúng vậy tôi là Hứa giai kỳ  này
-Nhưng tôi gọi Tako chứ có gọi cô đâu
-Cô ấy không muốn nghe
-Hay là cô với An An  tắt máy
-Thôi thôi hai cậu cho tớ xin - Takolên tiếng giảng hòa
-Này sao chưa về nhà ? - Lạc lạc  hỏi Tako
-Liên quan gì đến cậu?- An An  xen vào
-Cậu có Lưu tằng diễm  rồi, cần gì đến Tako của bọn này?- Kiki  lên tiếng
- Lưu tằng diễm  gì ở đây? - Lạc lạc  lại xám mặt
-Chẳng phải chiều tôi thấy cậu đi ăn với Lưu tằng diễm   sao? - An An  nói
-Thì cô ta chỉ nói là có chuyện cần bàn - Lạc lạc  thanh minh
-Rồi ngồi lên đùi cậu, đưa lưỡi qua tai ư? - Kiki  hỏi
-...........
-Này giải thích đi chứ?
Tako im lặng, cô muốn nghe lời giải thích từ cậu
-Thì là do cô ta chủ động, tôi đã tránh rồi. Với lại tôi và cô ta chẳng có gì. Đấy là sự thật
-Thật chứ?
-Thật, đã tránh né, hoàn toàn không có hứng thú
-Vậy cậu có hứng thú với ai?
-Gà
Cái quái gì vậy Lạc lạc
Cậu trả lời đàng hoàng không được à
-Gà đâu phải con người
- Vậy Ngô chiết hàm ~
-Cậu ấy là của tôi - Kiki  gằn giọng
- Tưởng Huy
-Tránh xa Tưởng Huy  của tôi ra - An An  hét lên
- Trương ngữ cách ~
Tất cả im lặng
Tako đỏ mặt
Cái tên này, lộ liễu quá mức rồi
-Cuối cùng là ai?
- Tako ~
-Cậu.....
-Nhớ về nhà sớm - Lạc lạc  buông một câu nhẹ tênh rồi cúp máy
Lạc lạc  quăng điện thoại qua một bên, úp mặt xuống ghế rồi tự đánh mình, cậu đã nói cái quái gì vậy, thật không thể tin được aaaa
Lạc lạc  đỏ mặt
Tako cũng đỏ mặt
Cậu bay vào nhà tắm, mở nước để nó xả ướt hết người, thật xấu hổ aaaa
Tự dưng cái miệng lại nói tên Tako ra
Rồi lát người ta về thì biết ăn nói làm sao
* BỐP *
Lạc lạc  tự tát vào mặt mình
" Lạc lạc  à, mày đã nói cái gì thế, rồi thể diện mày đâu, lát Tako về thì có mà câm như hến "
Không được, phải lạc quan lên, cứ sĩ diện mãi sao mà có vợ. Đúng, chị Tiểu tiền đã dạy cậu như thế, không được sĩ diện nữa, muốn có vợ thì phải bớt sĩ diện, phải bớt sĩ diện
Lạc lạc  tắt nước, thay bộ đồ mới rồi đi xuống bếp nấu một bữa cơm tối, cứ coi như khi nãy say quá rồi nói bậy đi
Ủa mà có uống đâu say
Rồi tủ lạnh chả còn cái mống gì ăn được
Nhấc điện thoại lên nhắn vài câu " Này cô ăn cơm tối chưa? Chưa thì mau về nhà"
" Tôi chưa " - Tako khẽ nhấc điện thoại lên trả lời, để hai người kia biết chắc lại làm ầm ĩ lên. Khi nãy cậu gọi thì bọn họ la hét khiến ai ai cũng quay lại nhìn, xấu hổ muốn chết aaa~
" Mau về nhà sớm, tôi nấu bữa tối "

( Drop ) Fanfic Lạc Chương ( Cover ) Quản Gia Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ