chap 7

284 18 0
                                    

Hôm nay là thứ bảy, là cái ngày mà cô có thể chăn ấm nệm êm tới trưa. Nhưng không, cái tên trả treo đó đã đi vào phòng cô và kêu um tỏi lên, không cho cô ngủ. Vâng và khỏi nói thì ai cũng biết cô Kim bực bội như thế nào rồi.
-Yah hôm nay là thứ bảy đó 23 à. Cho tôi ngủ thêm miếng nữa đi
-Không
-Đi mà
-Không
-Đi~
-Không
-Không đôi co với cậu nữa
-Nếu như cô không dậy thì suất đồ ăn sáng ngày hôm nay sẽ bị hủy, điều đó đồng nghĩa với việc sáng nay cô phải nhịn đói
-Nè cậu quá đáng vừa vừa thôi nha-Cô gần như hét lên
-Tôi sẽ làm đồ ăn sáng nếu như cô chịu dậy ngay bây giờ, còn không thì cứ việc nướng khét lẹt trên cái giường này đi, tôi đưa cẩu cẩu đi dạo
-Cậu đưa bé đoàn đoàn về Từ gia rồi sao?
-Chẳng phải cô nói là muốn đưa cẩu cẩu về đây à? Con chó hôm bữa cô chọn bà Từ  đã nhận được rồi nên tôi nhận lại Cẩu cẩu
-Ờ ờ
-Tôi cho cô 15' để vệ sinh cá nhân
-Chỉ có 15' sao làm kịp
-Tôi làm kịp thì cô cũng phải làm kịp, nhanh lên đi tiểu thư, nếu không sáng nay nhịn đói
-Đồ đáng ghét, cậu thật quá đáng-Miệng nói nhưng cô cũng phải nhất cái thân còn đang bị cái giường này mê hoặc, thật là tội nghiệp mà
Quả thật là cậu vẫn chưa làm bữa sáng, cô nghĩ là đáng lẽ cậu phải làm rồi cơ chứ. Nhìn hình ảnh người con gái mặc một chiếc áo thun xám tay dài được xắn lên, mái tóc tím được cột gọn gàng, tạp dề đeo ngay ngắn trước ngực. Nhìn cậu lúc này thật đẹp, đẹp một cách giản dị, không cầu kì, hoa mỹ. Bây giờ cô mới nhận ra rằng, không chỉ sơ mi Lạc lạc  mặc cái gì cũng đẹp. Và nếu nhìn kĩ thì Lạc lạc  có một góc nghiêng thần thánh, đẹp không góc chết. Đằng sau cái vẻ ngoài đẹp không góc chết đó là một khả năng nấu ăn tuyệt đỉnh. Như món mì ý cậu làm đây, nó thật sự chả khác gì ở nhà hàng 5 sao, thật sự rất ngon. Nếu như không có cái tên này chắc cô đã phải ăn mì gói hay oder thức ăn rồi.
Sau khi thay một áo thun cộng quần bó thể thao, giày bata màu hồng thì cô cũng đã sẵn sàng dắt thiên thiêm , tam tam và cẩu cẩu  đi dạo rồi. Cậu cũng không có gì đặc bệt, áo thun màu, trắng quần jean và một đôi bata trắng cộng thêm một cái nón đen trên đầu. Nhưng lần này không có cái kẹp loại to kia nữa. Ra công viên thôi
-Đi thôi
-Không đi bằng xe à?- Tako ngây thơ hỏi lại
-Không
-Why?
-Chẳng lẽ cô định dắt một con chó to như này cùng hai con chó nhỏ đó lên xe à?
-Tất nhiên
-Đã tập thể mà còn đi xe là thế nào?
-Chẳng phải chỉ dắt chúng nó đi dạo thôi sao?

( Drop ) Fanfic Lạc Chương ( Cover ) Quản Gia Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ