chap 2

872 37 2
                                    

Lớp học vẫn đang nháo nhào. Như thường lệ, bọn con trai sẽ vẫn trêu ghẹo cô. Bỗng Mã bách thảo , giáo viên chủ của lớp bước vào. Tất cả im lặng. Mã bách thảo cất tiếng:
-Hôm nay lớp ta có học sinh mới chuyển tới, chúng ta cùng chào đón bạn ấy nhé!
-Ai vậy thầy, là nam hay nữ, có xinh không thầy?-Một học sinh hỏi
-Tui nghĩ là nam đó- Một học sinh nữ lên tiếng
-Là nữ-Học sinh nam khác tiếp lời
-Dẫn bạn ấy vào đi thầy ơi-Lớp trưởng  lên tiếng
-Mời em vào đây
-AAAAAAAAAA cậu ấy đẹp quá! Là nữ kìa
-Không uổng công sự mong đợi của tui, là nữ, lại còn đẹp xuất sắc nữa
-Chắc trụy tim quá ư ư~
Bây giờ Tako mới hết hồn, nhớ lại lời nói hôm qua, cậu ấy nổi tiếng vì đẹp thật ư. Lạc lạc  chỉ nhìn cô cười rồi nói:
-Chào mọi người, mình là Từ tử hiên  , là học sinh mới chuyển tới trường cấp ba SNH48 và lớp 11A1 này, mong mọi người giúp đỡ. Xin cảm ơn * gập người 45 độ*
-Bây giờ em chọn chỗ ngồi đi, chúng ta sẽ bắt đầu tiết học sau khi em có chỗ
-Hey, chỗ mình nè, còn trống nè Lạc lạc  một cậu nam lên tiếng
-Ở đây nè bạn đẹp gái ơi!
-Tui nè, tui nè
-Em sẽ ngồi với bạn nữ kia-Chỉ tay về phía Tako và nói
-Cậu thật sự muốn ngồi đó sao? Mình thấy chả tốt lành gì khi ngồi với một đứa tự kỉ không biết tiếng Trung nên đâu, các cậu nhỉ? Ha ha ha-Tiếp theo lời của cô bạn học sinh đó là tràng cười từ cả lớp
-Em ngồi đó được không thầy?
-Thầy tôn trọng quyết định của em
Lạc lạc từ tốn đi xuống chỗ của Tako kèm theo một nụ cười tươi. Tako không thể tin vào mắt mình, chỉ mới vừa được chuyển tới thôi cậu ấy đã thu hút được mọi người rồi. Nụ cười tươi, áo sơ mi tay hơi sắn lên kèm váy ca rô, bảo sao không làm mệt tim người khác chứ, mà giờ cô mới nhận ra nha, Lạc lạc  mặc áo sơ mi là tuyệt tác luôn. Bỗng tiếng của cậu cất lên xé hỏng cái suy nghĩ của cô:
-Nói là làm rồi nhé! à mà tôi cũng đã nhìn thấy màn trêu ghẹo từ bọn người kia rồi. Yên tâm đi chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu
-Chắc chứ?
-Chắc nịch
-Ê mà ông thầy này dạy môn gì vậy?
-Toán
-Bơ-phẹt
-Sao?
-Tôi học không tệ môn Toán đâu
-Lại tự tin thái quá
-Cứ chờ đi
-Ê mà ổng chép bài lên bảng rồi kìa. Cho mượn cây bút coi. Hôm nay quên đem rồi
-Nè-Đưa cây bút
Lát sau...............................
-Mượn cây thước
-Có gôm không mượn luôn đi
-Cây bút chì cô nói trong hộp bút mà đâu rồi
-Bộ cậu chỉ đem cái thân này đi học thôi sao? Cái gì cũng mượn thế kia?-Cô nổi quạu khi cái tên này cái gì cũng mượn
-Chính xác là vậy
-Chứ trong cặp kia có gì?
-Một cuốn tập duy nhất
-Hôm nay có bốn tiết mà đem một cuốn tập thì học hành gì?
-Thì tôi làm gì có thời khóa biểu
-Vậy đi học làm gì? Chỉ xách mông lên và đi thôi à?- Cô thật sự không hiểu nổi cái tên này
-Để chơi với cô chứ chi? Sáng nói buồn mà. Với lại đi tới đây phải xách mông lên chứ để mông ở nhà sao đi? Hỏi ngộ
-Ờ nhỉ. Thôi tôi không đôi co với cậu nữa, lo mà nghe giảng đi.-Cô thật sự vừa quê vừa thấy cảm kích vì câu nói của cậu. Tên ngố này ít ra cũng là một quản gia tốt đó chứ
Ngồi học một hồi thì thấy tự dưng im quá, cô quay qua thì thấy cái tên này đã ngủ một cách ngon lành rồi. Không hiểu tại sao mà vừa vô học lại muốn gấy ấn tượng chứ. Hên là không ai nhìn thấy. Chứ nếu không thì cũng vô sổ đầu bài ngồi chứ chả giỡn đâu. Mà một học sinh chăm ngoan như cô thì chuyện vô sổ ngồi là một điều tồi tệ. Mà cô thấy tên này cứ xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, ngủ như đúng rồi. Cô quyết định không care nữa, vì đây là bàn cuối cơ mà, chắc chẳng ai thấy đâu
_________________________
Cứ thế, sau hai tiết toán thì cuối cùng cũng ra chơi. Cậu vươn vai ngáp một cái rồi nói
-Ê xuống căn tin đi. Mà nó ở chỗ nào vậy, chỉ coi, tui đói quá
-Chứ không phải sáng mới ăn sao, một cái bơ gơ cỡ bự kèm thêm ly sữa mà đói gì?
-Nhưng giờ vẫn đói, lẹ lên xuống căn tin đi, à mà ở dưới đó có gà không nhỉ?
-Có, đi
Ở DƯỚI CĂN TIN
-Ở đây có nhiều gà quá nhỉ, lại ngon nữa, đúng là trường tốt có khác- Cậu vừa ngồi vừa nhai miếng gà trên tay bình phẩm
-Ờ mà làm gì mua lắm thế, cậu thích ăn gà à?
-Chính xác, nó rất tuyệt và ngon a~
-Chào cậu bạn mới-Bỗng một cóhai học sinh nữ tới - Hai đứa tôi có thể ngồi đây chứ?
-Thoải mái đi -Cậu nhún vai trả lời
-Tôi là Đới mạnh  lớp kết bên, 11A2. Cứ gọi manh manh  cho gọn- Cô bạn tóc cam lên tiếng
-Còn tôi là Mạc hàn  ,gọi là momo cũng được, chung lớp với cậu-Cô bạn tóc nâu kế bên nói
Đới manh là một người tốt, cậu ấy không tham gia các trò chọc ghẹo cô, ngược lại còn nhảy ra bảo vệ cô. Cõ lẽ mí bợn vẫn đang thắc mắc là tại sao khác lớp nhưng lại quen biết nhau. Lý do rất đơn giản, trong một lần Tako bị bắt nạt dưới sân trường, Đới manh  cùng momo đi ngang và đã vào can thiệp. Lần đó khiến cô rất cảm kích, cô thích Lisa từ lần đầu gặp mặt, nhưng vì người Đới manh  thích là Mạc hàn  chứ không phải cô. Nên cô đã từ bỏ việc mình thích Đới manh
-Các cậu là bạn của Tako à?
-Chính xác là vậy đó- Mạc hàn  nói
-Tại sao lại gọi là Lạc lạc  nhỉ?- Tako thắc mắc
- Đới manh đặc cho mình đấy
-Cậu tên gì thế?- Đới manh  hỏi
-Là Lạc lạc . Từ tử hiên
-Tên đẹp đó
-Cảm ơn, quá khen
-Chiều nay hai người rảnh không, đi chơi đâu đó nhé?- Mạc hàn  lên tiếng đề nghị
-Ô được đó Tako tui đây hoàn toàn tán thành
-Đi đâu giờ?- Lạc lạc  quay qua Tako hỏi
-Trung tâm mua sắm thượng Hải đi-Mắt Takosáng rực lên khi nói tới
-Quyết định vậy đi- Tako hưởng ứng
-Vậy số chúng ta khổ rồi- Đới manh  quay qua nói nhỏ với Lạc lạc
-Why?
-Vì hai người bọn họ mua rất nhiều đồ, và việc quan trọng là không bao giờ xách đồ cả, và nếu như cậu có đi theo thì đôi bàn tay tội nghiệp của cậu sẽ phải làm việc rất cực lực đấy
-Đáng sợ vậy sao? Hay hai đứa mình ở nhà nhé?- Nói tới đây,cậu chợt nhớ ra mình là quản gia của Tako, sao mà ở nhà cho được. Mấy lần coi trên ti vi thấy cảnh mua sắm này, giờ nó lại tái hiện lại trong đầu cậu, thật ghê quá
-Hai người đi chung luôn nhé! -  Tako và momo đồng thanh
-Ờ thì....ừm...- Đới manh  lắp bắp
-Quyết định vậy đi. Chiều nay tập hợp tại quá cà phê BP đối diện khu mua sắm nhé 3h nha! Có ai có ý kiến gì không?- Tako hỏi
-Không-momo trả lời
-Vậy chiều nay đi. Tuyệt
-Nhưng hai đứa tui chưa nói ý kiến mà- Đới manh  và Lạc lạc bất bình lên tiếng
-Hai cậu không được quyền ý kiến- Lạc lạc  nói
-Why?
-Không cần biết.- Tako lạnh lùng trả lời
-Ác mộng sắp tới rồi Lạc lạc  à
-Không phải sắp đâu mà là tới luôn rồi kìa. Đã có chuông và ta phải học thêm 2 tiết nữa
-Ôi đời tôi

End chap 2

( Drop ) Fanfic Lạc Chương ( Cover ) Quản Gia Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ