chap 3

636 19 0
                                    

CAFFE SII
-Ya hai người đó làm cái gì mà lâu thế trời? Hứa giai kỳ  phàn nàn
-A Hứa giai kỳ à, cậu đừng hét lên như thế nữa được không, đây là nơi công cộng đó- Ngô chiết hàm  lên tiếng
-Biết là vậy nhưng làm gì mà lâu thế?
-Đừng có mà nóng giận kẻo hư tổn nhan sắc
- Hứa giai kỳ  à họ tới rồi kìa
-Nè nè mấy cậu làm gì ở nhà mà lâu thế?
-Xin lỗi Hứa giai kỳ  nhé nhưng tại ngữ cách  cứ ngồi lựa từ bộ này tới bộ khác, đã kêu là mặc đại cái quần jean với áo thun đi cho lẹ mà không nghe- Từ tử hiên  kể tội
-  ngữ cách ????????-Cả ba đồng thanh, mắt tròn xoe nhìn Hứa giai kỳ
-À, chỉ là biệt danh cho ngữ cách  mà mình nghĩ ngẩu hứng thôi mà- trương ngữ cách giải thích
-Thế cậu nghĩ cho tui cái biệt danh được hơm?- Từ tử hiên  lên tiếng
-Ừm.... để coi..... Ngô chiết hàm  là.... là.... Ngũ chiết
-Nghe hay đấy còn Hứa giai kỳ  tui thì sao?
-Cậu á.... ừm.... là kiki
-Tui thấy cái tên kiki  do tui nghĩ ra vẫn đẹp hơn- Từ tử hiên nói
-Hay là chúng mình đặc biệt danh cho cậu ấy đi
-Nghe hay đấy kiki, lạc lạc tán thành
-Để  ngữ cách nghĩ thử xem nhé!
Cả ba bình luận rôm rả không thèm để ý ai kia mặt tối sầm lại, đen như mực, thật tình chả vui tí nào, biết vậy cậu chả dại mà mở miệng nói ra cái biệt danh do chính mình nghĩ ra cơ chứ. Chưa gì đã thấy bầu trời tối sầm lại
-Xong. Cả ba đứa mình đã quyết định chọn biệt danh của ngữ cách - lạc lạc đại diện nói
-Đó chính là Tako
-Ể không chịu đâu, cái tên gì mà nghe bánh bèo chết đi được, một người men lì như tui không thể nào để cái tên đó được. PHẢN ĐỐI
-Phản đối vô tác dụng tako à, biệt danh do chính  ngữ cách  này ban tặng cho cậu, đó là một phước lành đấy, không được phản đối đâu, cậu nên lấy đó làm niềm vinh hạnh
-Vinh hạnh cái con khỉ ấy
-Cậu nói cái gì?
-À không có gì đâu
-Tưởng cậu men lì lắm chứ, ai dè cũng dại gái như tui thoai, nếu mà dại gái thì chấp nhận kiếp sống ấy đi-  Ngô chiết hàm nói nhỏ
-Thôi vào trong trung tâm đi. Đứng đây hoài cũng chán- trương ngữ cách  đề nghị
-Let's go
Phải nói rằng lần đầu tiên trong cuộc đời Từ tử hiên  này lần đầu tiên bước vào một nơi rộng lớn thế này. Ngày bé đi mua đồ với mẹ thì chỉ là một cửa tiệm nhỏ thôi. Với lại giá tiền thì cũng không nhiều. Nhưng nhìn ở đây xem, nó thật rộng lớn, đèn được thắp sáng trưng, máy lạnh ở mọi nơi, đi đâu cũng thấy nhân viên. Họ ăn mặc tươm tất với vest đen, sơ mi trắng, nữ thì váy ôm, nam thì quần jean đen. Với lại, giá cả ở đây mắc quá. Một bộ đồ bằng cả tháng lương của cậu chứ chả chơi. Vậy mà Ngô chiết hàm nói mua nhiều đến nỗi đôi bàn tay phải làm việc cực lực. Số tiền bao nhiêu cậu không thể tưởng tượng nổi. Đây đúng là nơi dành cho tầng lớp thượng lưu mà. Bỗng Tako lên tiếng kéo theo cậu ra khỏi cái suy nghĩ đó:
-Nè, hai người lại đi đâu rồi. Yah Lạc lạc  à, hai cậu ấy kéo nhau đi đâu ròi, giờ còn hai chúng ta thôi
-Chứ không phải hai ta đi lạc sao? Ở đây rộng lớn thế mà
-Rõ ràng là Tako kéo Lạc lạc đi mà, thôi không cần hai cậu đó nữa chúng ta đi mua sắm
Tako kéo cậu đến chỗ bán quần áo, cứ ướm thử cái này cái kia lên người cậu. Cậu thắc mắc là mua gì mà nhiều thế. Nhưng vẫn cứ đứng im nhìn xem con người này làm gì cậu
-Nè, đem cái sơ mi này vô thử trước đi
-Ờ...Ờ
Một lúc sau..............
-Oa Lạc lạc  à, cậu mặc sơ mi là cực phẩm đó nha- Tako thốt lên khi cậu đi ra. Cô bước lại chỉnh cái cổ áo, sắn tay lên, đóng thùng lại cho cậu
-Những lúc không đi học hay không ở nhà, cậu mặc áo sơ mi hết cho tôi
-Ờ...Ừm
-À mà sao cậu không cài hai nút trên vậy? Nóng quá à?
-Không, do thói quen thôi
"Tốt thôi, vì nó sẽ làm lộ ra hai bên xương quai xanh quyến rũ của cậu ấy'' Lạc lạc pov
-Cô ơi, lấy hết đống đồ này luôn đi
-Nhiều thế sao mà mặc hết được
-Thì cho cậu mặc nữa
-Nhưng.....
-Im lặng đi theo tôi đi, không nhưng nhị gì hết
Lạc lạc  nhà ta chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời. Càng đi với cô, cậu càng nhận ra cô là một con nghiện mua sắm chính hiệu. Và đúng như lời Ngũ chiếtnói, tất cả những bộ đồ cô lựa ra, cậu phải mang rất nhiều đồ, rất rất nhiều đồ
- Bộ mua nhiều như vậy mà không thấy chán sao?
-Không
- Tôi mỏi tay quá
- Hết khu này thôi
- Cô nói câu đó ba lần rồi đó Lạc lạc à
- Xong, qua khu làm tóc thôi
.......
- Chị ơi, nhuộm cho em màu nâu này nhé. Lạc lạc  cậu cũng nhuộm đi
- Thôi khỏi tôi....
- Chị nhuộm cho cậu ấy luôn giùm em nhe. Cứ hỏi cậu ấy muốn màu gì thì nhuộm thôi. Đừng để ý lời phàn nàn hay từ chối của cậu ta
- Được thôi em- Cô nhân viên lên tiếng- Em gái ngồi xuống đây nào, muốn nhuộm tóc màu gì đây
- Dạ, màu tím đi chị
- Ok em
Lát sau.........
- A Lạc lạc  à~ màu tóc của cậu hợp với bộ sơ mi ghê á. Nhìn cậu rất tuyệt luôn á
- Cảm ơn, quá khen
- Cậu thích màu tím à?
- Ừ, nó đẹp mà phải không
- Đúng là rất đẹp
- Hey
- Ngũ chiết với kiki  kìa- Lạc lạc  lên tiếng sau khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói kia, là Ngũ chiết
- Oa Lạc lạc  à, màu tím này nhìn đẹp quá đi
- Quá khen
( Nghe khen nãy giờ nên bonus thêm cái hình ^^)
- Giờ ta lên khu ăn uống đi. Tớ đói- Ngũ chiết lên tiếng
- Từ tử hiên đồng tình
- Vậy đi

End chap 3

( Drop ) Fanfic Lạc Chương ( Cover ) Quản Gia Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ