Năm nay cả bọn cũng đã học lớp 12, Lạc lạc cũng vẫn làm quản gia cho Tako. Lạc lạc vẫn sẽ kêu Tako dậy, vẫn sẽ nấu đồ ăn cho cô, vẫn sẽ đi học cùng Tako và vẫn đưa Takovề nhà. Nhưng mấy hôm nay, Lạc lạc thường về trễ, cậu cứ nói là có lịch tập bóng rổ,đã vậy cậu cũng dần lạnh nhạt với cô, nói chuyện không nhây nữa,không trả treo và lúc nào cũng có kính ngữ. Mặc dù nghe như vậy thì người ngoài cảm thấy cậu đang làm tốt nghĩa vụ của một quản gia nhưng điều đó khiến Tako không hài lòng. Cô không hề thích Lạc lạc của cô như vậy chút nào, hoàn toàn không. Nên hôm nay, cô đã nói với Kiki và Ngũ chiết ở lại để biết cậu đang làm gì.
Nhưng đúng là hôm nay Lạc lạc có lịch tập bóng rổ thật, nên vì thế Kiki cũng ở lại sân. Nhiệm vụ của cô là để ý những biểu hiện hành động của Lạc lạc trên sân tập. Cả đám đã bàn bạc với nhau là sẽ về trước rồi núp vào đâu đó theo dõi. Và cũng đúng như mọi người nghĩ, cậu ở lại sân tập cho đến khi mọi người về hết. Lạc lạc ngồi lau những quả bóng rồi xếp chúng vào chiếc xe đẩy gần đó. Cậu cứ im lặng làm vậy cho đến khi Lưu tằng diễm tới.
- Lạc lạc - Lưu tằng diễm lên tiếng
-Chuyện gì?
-Nhớ cậu
-Ngày nào cũng gặp thì nhớ nỗi gì
-Nhưng vẫn thấy nhớ
Lạc lạc im lặng, cậu không nói gì
Bỗng Lưu tằng diễm ngồi lên đùi cậu, tay vuốt ve gương mặt thon gọn của đối phương. Từ tử hiên quả thật là có vẻ đẹp mị hoặc đến mê người. Lạc lạc khẽ nhăn mặt, nhưng điều đó không làm gương mặt thanh tú của cậu xấu đi. Lưu tằng diễm nhìn môi cậu. Đôi môi trái tim căng mọng hồng hào mặc dù không có lớp son nào ở trên nó cả. Lạc lạc khẽ cắn môi chịu đựng, nhưng cậu không biết hành động lúc nãy của mình càng làm cho Lưu tằng diễm thích thú. Hành động ấy thật quyến rũ dù chỉ là một cái cắn môi nhẹ. Dường như thú tính nổi lên, Lưu tằng diễm chồm tới hôn môi cậu. Lạc lạc hoàn toàn không biết được điều này. Cậu bất ngờ vô cùng. Và cậu cảm thấy thật khó chịu. Lạc lạc thích vị môi của Tako, nó mềm và ngọt, cậu có thể cảm nhận được tí vị cherry trong nó. Nhưng Lưu tằng diễm thì khác, cậu không thích vị môi của cô, không thích một chút nào. Nhưng cậu đã thấy Tako cùng với cặp đôi kia đứng đó. Lạc lạc liếc nhìn họ, rất nhanh sau đó cậu nhắm mắt lại. Hoàn thành nốt vai diễn của mình. Và cậu cũng đã thấy Tako rời bỏ khỏi chỗ núp đó. Lạc lạc cảm thấy thật tệ. Chưa bao giờ cậu lại có cảm giác này
---------------------------------------
Lạc lạc trở về nhà với tâm trạng không mấy tốt đẹp. Cậu khẽ nhìn Tako, mắt cô đỏ lên, tâm trạng cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu về phòng rồi chốt cửa lại, lôi từ trong tủ ra một chai rượu, cậu lại uống nó. Lạc lạc biết uống rượu từ khi nào nhỉ, cậu ngồi ngẫm lại. Từ khi ba mẹ cậu mất. Phải. Chính lúc đó. Trước đó Lạc lạc chỉ lén ba mẹ uống bia, rồi dùng loại mạnh hơn là strongbor, rồi một ngày do sự rủ rê của mấy đứa bạn, cậu uống rượu. Nhưng lúc đó cậu thấy nó thật dở tệ, đắng chát ngay cổ họng. Không may ba cậu bắt gặp được hình ảnh đứa con gái của mình đang cầm nó nốc thẳng vào miệng. Ông không khỏi tức giận mà la mắng cậu. Mẹ cậu rất buồn, bà ấy khóc. Và cũng từ đó, Lạc lạc đã nói là không uống rượu nữa. Nhưng còn bây giờ, cậu uống nó như nước lã, cậu cảm thấy vị đắng trong cổ họng thật giống với tâm trạng cậu bây giờ. Đắng nghét.
Tako ngồi vào một góc phòng, cô khóc, khóc rất nhiều. Cô không nghĩ Từ tử hiên lại có thể làm như vậy với cô. Cô vẫn không tin được rằng có ngày mình lại khóc vì một người tên quản gia. Tako đã quá tin tưởng Lạc lạc , tin tưởng đến mức gần như cái gì cũng phó thác vào cậu. Cô đã dựa vào cậu quá nhiều. Bình thường giờ này thì Lạc lạc chắc chắn sẽ qua phòng gọi cô xuống ăn đồ ăn cậu nấu. Chắc chắn là đồ ăn của Lạc lạc nấu vì tất cả đầu bếp ở nhà cô đều được trả về chỗ của ba mẹ cô. Cả hai quyết định qua Mỹ làm ăn một chuyến và tin tưởng giao Tako cho Lạc lạc . Nhưng cô nghĩ họ đã lầm, lầm to.
-------------------------------------------------
Trời sáng, Trương ngữ cách vẫn nằm trên giường, chờ Lạc lạc đến gọi cô dậy. Sáng nào cũng vậy, Lạc lạc đều tới phòng cô mà gọi. Cho nên hôm nay cô vẫn nằm đó, vẫn hy vọng Từ tử hiên sẽ đến, vẫn hy vọng Lạc lạc sẽ làm bữa sáng. Mặc dù hôm nay có tiết ở trường, cô lại chưa bao giờ muốn trễ học. Nhưng hôm nay ngoại lệ. Cô chờ Lạc lạc .
'' Tako, trời sáng rồi "
Lạc lạc đã tới gọi cô dậy, Tako nghĩ vậy cảm thấy mừng thầm, cô hy vọng Lạc lạc sẽ nói gì đó với cô, một lời xin lỗi cũng được. Nhưng càng hy vọng lại càng thất vọng. Lạc lạc chẳng nói gì cả, kể cả bữa sáng. Đáng lẽ bình thường Lạc lạc sẽ ngồi huyên thuyên cái gì đó, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhiều đến nỗi Tako đã phải kêu cậu im lặng. Nhưng hôm nay ngoại lệ, Lạc lạc chẳng nói gì cả, cậu im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ
Hôm nay cả hai đi xe hơi ở nhà Tako. Không đi xe đạp hay đi bộ như những lần trước nữa. Cô thích đi xe đạp cùng với Lạc lạc , vì cô sẽ được ôm eo cậu. Cô thích đi bộ với Lạc lạc , vì cô sẽ được nắm tay cậu. Cô cũng thích đi xe hơi với Lạc lạc , nhưng với điều kiện cậu ngồi hàng ghế sau và nói chuyện với cô. Nhưng hôm nay Lạc lạc ngồi ghế phụ phía trên, cậu bâng quơ ra cửa sổ xe và im lặng như thế. Lạc lạc cũng chẳng nói chuyện với anh lái xe nữa
Hôm nay thật khác biệt Trương ngữ cách ghét hôm nay
Lạc lạc hôm nay cũng khác quá
Cô ghét Từ tử hiên của hôm nay
Ghét
Rất ghét
Ghét lắm cơ
Từ tử hiên là người đáng ghét
Trương ngữ cách ghét Từ tử hiên
---------------------------------------------
- Tên khốn nạn - Ngũ chiết đấm một cái thật mạnh vào mặt Lạc lạc , mạnh đến nỗi khóe miệng cậu ứa máu
-Cậu có biết Tako đã đau đớn thế nào không, có biết là cậu ấy tổn thương thế nào không?- Ngũ chiết hét lớn
-Tâm trạng của cậu ấy, sao tôi có thể biết chứ- Lạc lạc nhàn nhã trả lời
-Cậu là quản gia của Tako cơ mà
-Sao cậu biết?- Lạc lạc có phần ngạc nhiên, chắc là Takonói đây mà
-Cậu không cần biết lý do. Tôi hỏi cậu, tại sao lại làm như vậy với Tako?
-Cậu không cần biết lý do- Lạc lạc nhại lại
-Cậu...
-Tôi làm sao?
-Đã từng yêu Tako chưa?
Lạc lạc im lặng, một lúc sau lên tiếng
-Chưa
- Từ tử hiên cậu....
-Tôi lại làm sao?
-Khốn nạn- Ngũ chiết lại đánh Lạc lạc , nhưng lần này Lạc lạc đã chặn tay cậu lại nói
-Tôi chưa hề động tay động chân với cậu nhá Ngũ chiết, tôi cũng chẳng muốn khuôn mặt xin đẹp của mình có vết thương đâu
-Cậu...
-Tôi đi trước đây Lạc lạc quay bước đi, mặc cho Ngũ chiết đang giận sôi máu ở phía sau
----------------------------------------------------
-Hôm nay Lạc lạc về muộn thế - Tako lo lắng hỏi Kiki
-Cậu lo lắng cho con người đó làm gì chứ?- Ngũ chiếtchen vào
-Hừm Ngũ chiết nói đúng đó, Tako à đừng chờ cậu ta nữa, đi vào ngủ với tớ nhé?- Kiki lên tiếng đề nghị, nhưng Kiki vẫn lắc đầu nguầy nguậy, cô nhớ Lạc lạc , nhớ mùi hương cậu ấy khi ôm cô vào lòng và ngủ. Cô thực sự nhớ, rất nhớ
"Cạch". Tiếng cửa mở ra, Lạc lạc về, Tako rất vui vì điều đó. Nhưng cô đã khựng lại, nụ cười trên môi tắt ngấm khi thấy trên người Lạc lạc là cái áo sơ mi trắng xốc xếch, dính đầy son môi phụ nữ. Trên người bốc đầy mùi rượu. Cậu loạng choạng bước về phía phòng của mình rồi đóng cửa lại thật mạnh. Mặc cho cả ba người kia ngơ ngác nhìn theo. Tako gục xuống khóc nức nở, cô khóc nhiều lắm, chưa bao giờ cô khóc đến như thế. Kiki ngồi dỗ dành bạn của mình, ánh mắt có phần căm phẫn nhìn về nơi cánh cửa vừa được chủ nhân nó đóng lại. Ngũ chiết nhìn bạn gái mình dỗ dành bạn thân mà tự hứa với lòng là sẽ không như Lạc lạc , không để cho Kiki chịu khổ nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
( Drop ) Fanfic Lạc Chương ( Cover ) Quản Gia Đặc Biệt
FanficCover phí lợi nhuận Fic gốc Quản Gia Đặc Biệt Tác giả - Gió _ is _me Đã đc cho phép cover và đc thay đổi 1 chút tình tiết Couple : Từ tử hiên và trương ngữ cách