chap 26

222 13 2
                                    

Tako nằm trên giường lướt lướt cái gì đó trên máy tính, cô đang xem thêm tin tức về TNC, tức công ty của Lạc lạc .
Trương Thị đang trên đà tiến lên, có thể sẽ vươn ra thị trường thế giới
Từ tử hiên , phó chủ tịch nhỏ tuổi nhất ở Trung Quốc
Thành công ở độ tuổi không ai ngờ tới, Từ tử hiên  đã đưa TNC lên tầm cao mới
Trương Thị là công ty được nhiều người tin tưởng nhất Trung Quốc
Toàn những lời tâng bốc Lạc lạc  Hay các thông tin về vụ tai nạn để dìm Lạc lạc xuống. Ngoài ra chẳng còn tí thông tin nào. Cho nên cô không thể ngồi tìm tin tức như vậy được nữa. Phải nhờ hai người bạn chí cốt của cô thôi
Lạc lạc  bây giờ hoàn toàn kiệt sức, cậu ngã lưng xuống ghế rồi châm một điếu thuốc. Hút một hơi dài rồi nhả một làn hơi ra. Mắt nhắm lại. Cậu thật sự muốn buông bỏ tất cả để đi đâu xa. Hay đơn giản là ngủ một giấc cho thật đã. Nhưng Lạc lạc  không làm thế được, cậu không thể nào bỏ rơi sự nghiệp của mình như vậy được, Lạc lạc  không thể.
---------------------------------------
Tako vừa làm xong bản thiết kế, cô đi xuống lầu tìm thứ gì đó để ăn. Nhưng chưa ăn được gì thì thấy Lạc lạc  đang nằm đó, trên chiếc ghế sofa dài ở phòng khách
- Lạc lạc , cậu sao thế?
-
- Lạc lạc  - Tako không thấy Lạc lạc  trả lời liền có chút hoảng sợ
-Đ...au.... - Cậu khó khăn hoàn thành câu nói của mình
-Cậu làm sao thế, đau ở đâu?
-Dạ..dày
-À đúng rồi, thuốc giảm đau
-Này Lạc lạc , thuốc giảm đau - Tako đỡ cậu dậy, đưa cậu viên thuốc với chai nước. Lạc lạc  mừng rỡ bỏ thuốc vô miệng và tu một hơi nước dài. Tako vừa cứu Lạc lạc  một mạng
-Cảm ơn - Lạc lạc  nói gần như không ra hơi
-Không cần đâu. Tôi chỉ sợ cậu chết ở đây rồi báo chí vây quanh tới mà nói um lên là tôi làm thôi
-A~ - Lạc lạc  đột nhiên la lên
-Này cậu sao thế
-Đau
-Đã uống thuốc rồi cơ mà
-Bộ cô không thấy nó ghi chữ giảm đau à?
-À, không để ý, nhưng cậu định đi đâu chứ
-Lên phòng làm việc
-Đã bị như vầy còn lên làm được à?
-Không thể trì hoãn thêm đâu, mọi chuyện tệ lắm rồi
-Nằm đây đi, chủ tịch bên công ty tôi đang lo giúp cậu
-Không thể vì sai lầm của tôi mà làm phiền người khác được
-Sai lầm của cậu? - Tako ngạc nhiên
-Ừ, do tôi không tốt nên mới để cho các công ty con rời đi. Do tôi bất tài nên ngân sách bị hao hụt. Do tôi đã làm gì sai nên người khác mới tìm cách hãm hại
Tako ngờ vực, thật sự mọi chuyện không phải Lạc lạc làm ư?
-Nằm đây đi, cậu phải khỏi thì mới làm việc được chứ
-Đau~
-Này không sao chứ?
-Đau~
Tự dưng Tako cảm thấy Lạc lạc  thật tội nghiệp
-Tôi xoa bụng giúp cậu nhá
Lạc lạc  im lặng, không nói gì. Hai mắt cậu nhắm lại, tay gác lên trán. Lạc lạc bây giờ ốm hơn trước, hai má hóp lại thấy rõ. Khuôn mặt trắng bệt, chắc có lẽ vì đau. Tako đột nhiên cảm thấy xót. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên bụng cậu, bàn tay ấm áp của cô đặt lên chiếc bụng đang lạnh của cậu. Điều này khiến Lạc lạc có phần giật mình, cậu ngóc đầu lên, khẽ nhăn mặt.
-Nằm yên đó đi Lạc lạc
-Nhưng...
-Đã kêu là nằm yên mà - Tako khẽ gắt
Lạc lạc  chỉ biết im lặng mà làm theo , cậu khẽ ngước nhìn Tako, bây giờ Tako thật diệu dàng, cậu cũng không hiểu sao cô ấy lại làm vậy với mình. Chắc là do thương hại. Lạc lạc nghĩ vậy rồi nhắm mắt. Đánh một giấc thật dài sau bao ngày mệt mỏi
-Này Lạc lạc dậy đi, trời sáng rồi kìa
-......
- Lạc lạc
-......
- Từ tử hiên  - Tako hét lên
-A, cho tôi ngủ một miếng nữa đi, một chút nữa thôi
-Chẳng phải cậu nó là phải làm việc, không được trì hoãn sao?
-Chẳng phải cô nói là bên công ty cô đang giúp tôi saooo?
Tako thật sự nổi khùng với cái tên này. Mới hôm qua còn nói là sai lầm của mình không phiền người khác. Vậy mà hôm nay nằm ở đây không chịu dậy rồi còn cãi lí với cô. Thiệt bực bội hết sức
-Yah Từ tử hiên  - Tako lật người Lạc lạc  sang một bên. Cô bỗng ngạc nhiên " Sao hôm nay Lạc lạc  nhẹ thế " Cô tự hỏi rồi sờ tay lên trán Lạc lạc . Nóng. Rất nóng. Lạc lạc  sốt rồi
Tako cảm thấy thật mệt với tên ngốc này. Đã tối hôm qua làm phiền anh giúp việc đem cậu lên phòng rồi. Mà bây giờ còn sốt cao, tận 39 độ. Kêu uống thuốc thì nhất quyết không uống, báo hại cô phải cất công đi mua giữa trời nắng như thế này. Còn nói không muốn ăn gì, chỉ muốn ngủ. Kêu dậy uống tí nước thì mè nheo như đứa trẻ. " Từ tử hiên  ơi là Từ tử hiên , rốt cuộc cậu bao nhiêu tuổi thế,cứ y như con nít " Đó là lời than thở của Tako dành cho Lạc lạc khi cậu đang "nhõng nhẽo" với cô. Thế mà cái tên này ngang nhiên trả lời :" lạc bảo bảo là một đứa nhóc ba tuổi đang sốt cần người chăm sóc aaa~ " Thật hết nói nổi. Mà cô cũng chẳng hiểu sao lại chăm sóc cậu, quan tâm cậu nhiều như này
- Lạc lạc  dậy ăn tí cháo đi - Tako đang nói chuyện với đứa con nít ba tuổi đang úp mặt xuống gối
-Hông
-Thôi nào, một tí thôi
-Hông - Lạc lạc  ngang bướng trả lời
-Cháo tôi nấu đấy
-Gì cơ? - Lạc lạc  ngạc nhiên ngóc đầu dậy
-Cháo tôi nấu - Takocứ nghĩ Lạc lạc  sẽ ăn nhưng không
-Thế thì không ăn đâu
-Tại sao?
-Tôi thấy tài nghệ của cô rồi, dở tệ
-Thế không ăn thì thôi, dẹp - Tako chính thức nổi điên lên
-Ơ?
-Ơ cái gì?
-Tôi cất công nấu cho cậu thế mà lại chê, không ăn thì thôi
-Ăn
-Hả?
-Tôi nói là ăn, được chưa?
Lạc lạc  cầm muỗng, có hơi do dự nhưng cũng cho cháo vào miệng. Cậu thật sự đói nhaa~. Đôi khi người ta chỉ muốn làm nũng chút mà cũng khó chịu. Thiệt khổ. Hên là cậu công đấy. Chứ nếu mà thụ thì đập đầu chết cho rồi
-Thế nào? - Tako nhìn Lạc lạc , giọng hối thúc
-Cũng được, nhưng mặn
-Mặn sao? - Tako buồn bã nói
-Nhưng khắc phục được nhược điểm này cháo sẽ rất ngon
-Thật chứ?
-Thật
Takovui vẻ nhìn Lạc lạc , cô cũng quên mất rằng mình đang giận tên ngốc này. Đang rất giận. Nhưng mà bây giờ thì quên rồi

( Drop ) Fanfic Lạc Chương ( Cover ) Quản Gia Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ