chap 34

170 18 0
                                    

-A thấy rồi. Chị hay thật đấy - Lạc lạc  reo lên khi thấy Phùng tân đóa   xâm nhập được vào hệ thống camera của
-Trong đây tối om, y chang cái tên - Đoá đoá  bình luận
-Thử xem thêm vài chỗ nữa đi - Tiền bội đình lên tiếng
-Cái nào đáng nghi nhất ấy - Đới manh nói
Đoá đoá  lia lia con chuột máy tính rồi dừng lại ở căn phòng cuối cùng của tầng hầm. Nó không có biển hiệu, chỉ có duy nhất một cái đèn chùm để chiếu sáng.
-Âm u dữ - Lạc lạc  lên tiếng
-Trong đây có camera không nhỉ? - Tiền bội đình hỏi
-Có này, để chị mở - Phùng tân đóa   nói
-Tối om - Đới manh  nhận xét
"Này "..........
-Có tiếng ai kìa
" Việc đó cậu làm tới đâu rồi?"
-Im lặng nghe xem nào
"Tốt thưa ông chủ"
"Chưa ai phát hiện ra à?"
" Vẫn chưa "
" Thế thì tốt, rút sạch tiền ở đó cho tôi "
"Vâng thưa ông"
-Em nhận ra giọng của ai chứ? Lạc lạc  - Tiền bội đình hỏi
-Là giọng của tổng giám đốc ở công ty em - Lạc lạc  trả lời
-Chắc chứ ? - Phùng tân đóa   hỏi
-Vâng, không sai đâu
-Tổng giám đốc của em chắc là tên đầy tớ kia - Đới manh  nhíu mày nhận xét
-Vâng, chính hắn
-Bây giờ như này - Tiền bội đình lên tiếng - Phùng tân đóa   , em cho Lục đình  bám sát theo dõi hắn, nếu thấy nguy hiểm thì rút, đừng manh động quá mức
-Vâng, tiến hành ngay bây giờ chứ chị?
-Để mai đi - Tới lượt Đới manh  - Bây giờ hắn đang ở bar Nii , đừng manh động quá mức kẻo lại bị nghi ngờ. Với lại em cũng nên tắt hết chương trình theo dõi liền đi. Kẻo bị bắt thì nguy to
-Vâng
-------------------------------------
Lạc lạc  mệt mỏi dựa người vào ghế xoay, rút ra điếu thuốc rồi châm lửa hút. Cậu vô cùng bất ngờ khi kẻ làm việc đó lại là tổng giám đốc trong công ty này
Rót ra một ly rượu đầy, Lạc lạc  cầm điện thoại lên rồi bấm một dãy số nào đó. Đã có phản hồi từ đầu dây bên kia
" Sao thế Lạc lạc " - Một giọng trầm ấm quen thuộc vang lên
" Bác Trương , con nghĩ bác nên về Trung Quốc ngay bây giờ"
"Chuyện gì?"
"Tổng giám đốc của chúng ta, hắn..."
"Hắn làm sao?"
"Là gián điệp của Nii "
"Có chuyện đó sao?"
"Vâng, bác về Trung Quốc ngay đi ạ "
"Được "
Rồi Lạc lạc  lại nhấc máy lên,gọi thêm một cuộc điện thoại nữa, nhưng chỉ nhận được tiếng tút dài trong vô vọng
Cậu cầm chai rượu lên rồi nốc đến cạn. Lạc lạc  thẳng tay ném mạnh nó vào cửa. Một tiếng "xoảng "vang" lên chói tai khiến Trần Quan Tuệ giật mình, mở cửa chạy vào
-Phó chủ tịch có chuyện gì thế ạ? Trần Quan Tuệ hốt hoảng hỏi khi thấy đống thủy tinh vỡ duới sàn
-Ra ngoài
-Nhưng...
-Nhanh
-Vâng.... - Trần Quan Tuệ ngạc nhiên, Lạc lạc  không gắt lên như mọi lần. Lần này chỉ là một câu nói kèm một cái trừng mắt đầy đáng sợ. Nhưng cô cảm thấy câu nói của phó chủ tịch yếu ớt hơn mọi ngày
--------------------------------------
"Kính coong"
Tiếng chuông cửa vang lên chói tai
Tako liền chạy ra mở cửa
-A Tako , cô tới đây làm gì thế?
-À Tako , tôi đến đưa Phó Chủ tịch về nhà. Nhưng sao cô lại ở đây?
-Chúng tôi ở chung nhà ấy mà. Nhưng Từ tử hiên  có thể tự về được mà?
-Phó chủ tịch say rồi
-Vậy phiền cô quá, để tôi đưa cậu ta vào nhà
-Đấy cũng là trách nhiệm của tôi nên không phiền đâu - Tako tươi cười nói
Tako cố gắng đưa Lạc lạc  lên tới phòng. Lần trước thì có anh giúp việc, còn lần này thì mọi người về hết rồi, chỉ còn mình cô ở nhà nên việc đưa Lạc lạc  lên phòng là khó khăn hơn bao giờ hết
-Người gì đâu mà nặng khiếp - Tako than thở
Than thì than, trách thì trách chứ cô vẫn đưa cậu lên giường. Cởi hộ cậu chiếc cà vạt với chiếc vest bên ngoài, mở hai cúc áo sơ mi cho cậu.
Tako lấy thau nước lên phòng rồi lau sơ người cho Lạc lạc . Từng động tác nhẹ nhàng như sợ sẽ đánh thức con người đang ngủ kia dậy. Tako ngồi ngắm Lạc lạc  ngủ. Quả thật đường nét trên khuôn mặt cậu đẹp không tì vết. Tất cả đều hoàn hảo vô cùng. Môi trái tim, mũi cao, da trắng. Hiện tại đang say thì lại pha thêm chút đỏ. Thật muốn cắn một cái lên chiếc má trăng trắng đỏ đỏ kia
Lạc lạc  trở người làm Tako giật mình. Cô đột nhiên mỉm cười rồi nằm xuống bên cạnh Lạc lạc  . Tako liền nằm gọn trong lòng cậu. Cô ngửi mùi hương thơm đặc trưng của Lạc lạc . Bây giờ lại còn pha thêm chút mùi rượu
Tako tận hưởng cảm giác ấm áp mà Lạc lạc  mang lại. Cô nhớ nó thật sự
-----------------------------------------
Thứ ánh nắng chói chang của mặt trời rọi vào cửa sổ khiến Lạc lạc  bực mình. Cậu nheo mắt mấy hồi rồi lấy tay che thứ phiền phức ấy để tránh chúng rọi hết vào mặt mình
Lạc lạc  định trở người nhưng không được
Tako nằm đè lên cánh tay phải của cậu
Như một con mèo nhỏ đang say giấc
Lạc lạc  vuốt tóc Tako sang một bên, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt tròn trịa kia. Lạc lạc  đưa tay nhéo một bên má của Tako khiến cô nhăn mặt rồi chẳng mảy may nghi ngờ gì nữa mà ngủ tiếp
Kiểu này thì khỏi xuống giường được rồi. Lạc lạc  cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua và thắc mắc tại sao Tako lại nằm đây
Nhưng thất bại
Lạc lạc  vừa cười vừa lắc đầu. Cậu với tay lấy cái máy tính trên bàn rồi mở nó lên
Lạc lạc  phải làm việc bằng tay trái cho tới khi Tako tỉnh dậy rồi. Mà cậu lại thuận tay phải
Mọi thứ dường như khó khăn hơn gấp ngàn lần
Cậu cố gắng rút tay ra một cách thật nhẹ nhàng để không đánh thức người kế bên dậy
Nhưng bất thành
Tako nhíu mày rồi dụi mắt nhìn Lạc lạc
-Ở đâu ra đây? - Lạc lạc  hỏi
-A Jisoo, dậy rồi à? - Tako hốt hoảng nhảy xuống giường
-Sao phòng mình không ngủ đi qua đây làm gì?
-Là do hôm qua cậu say nên tôi đưa cậu về phòng
-Rồi ngủ quên à?
-Hứ - Tako không nói mà quay lưng đi, chứ nói rằng định ngủ một chút rồi về phòng thì cái tên kia lại cười phá lên cho mà xem
Lạc lạc  ngồi dậy. Cậu khẽ nhăn mặt vì tay phải tê cứng đi. Chắc là do Tako nằm lên nó quá lâu đấy mà. Định kêu lại để xoa bóp đền tội mà đi đâu mất rồi. Chân ngắn mà vọt lẹ dữ

( Drop ) Fanfic Lạc Chương ( Cover ) Quản Gia Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ