Tako sang New Zealand du học, ba mẹ nói cô hãy ở nhà, không cần ở ký túc xá. Đơn giản vì mẹ Trương muốn chăm sóc cho đứa con gái này thật tốt. Cô thật sự rất thích cuộc sống ở đây, nhưng có một vấn đề khiến cô không hài lòng đó là Triệu hàn thiến . Cô ta nghe tin Tako đi du học nhưng không có Lạc lạc liền vô cùng mừng rỡ mà tìm cách tiếp cận nàng. Cô thật sự lấy đó làm phiền mà nhờ ba mẹ thuê một người vệ sĩ. Nhờ tên vệ sĩ mới mà Tako có thể cảm thấy thoải mái đôi chút. Nhưng người mới thật sự khô khan, nói gì là làm nấy, không dám cãi. Vô cùng kiệm lời. Không giống như Lạc lạc gì hết. Nói một tiếng cãi một tiếng, còn dám trả treo, chọc ghẹo người ta. Vô cùng phiền phức nhưng cô lại thích như thế.
Nhắc tới Lạc lạc , cô hận cậu. Hận vì đã không ngăn cô lại. Hận vì đã dám qua lại với người con gái khác. Hận vì dám chụp hình chung với Lưu tằng diễm rồi up lên Instagram. Nhưng nói đúng hơn thì chỉ có Lưu tằng diễm up. Instagram của Lạc lạc chỉ toàn hình cậu với Ngũ chiết hay CLB Bóng rổ, lớp cũ những khi về thăm trường.
3 năm sau
Trên máy bay, khoang hạng sang, một cô gái với làn da trắng nõn, mái tóc nâu dài uốn xoăn để rũ xuống. Cặp kính đen cùng với bộ đồ hàng hiệu làm toát lên vẻ sang trọng của cô gái đang bước xuống sân bay
- Trương ngữ cách , mời cô đi lối này - Người đàn ông mặt vest đen nói với cô gái
-Ừm
Trương ngữ cách đã trở về Trung Quốc sau ba năm du học, cô nhìn xung quanh, cảnh vật không có gì thay đổi lắm. Vẫn như cũ, vẫn bầu trời cao xanh này, vẫn bầu không khí trong lành này. Tako thật nhớ nó
Lần này cô về Trung quốc một mình, vì ba mẹ cô nói có một chút việc cần giải quyết ở công ty. Công ty của ba cô là một tập đoàn lớn, sở hữu nhiều công ty con với sự thành công đáng mơ ước. Ba mẹ cô đã quyết định mở thêm một chi nhánh ở Trung quốc từ vài năm trước, do phó chủ tịch ở đây quản lí. Tako nghe nói phó chủ tịch chỉ bằng tuổi cô, vóc dáng có phần hơi nhỏ bé, và đặc biệt là con gái. Nhưng tuổi trẻ tài cao, nhờ vị phó chủ tịch này mà công ty ở Trung quốc của ba cô phát triển vô cùng mạnh mẽ, thật ấn tượng
-Ba ơi con về rồi - Tako nhấc điện thoại lên gọi cho ba cô ngay khi vừa ngồi vào xe hơi
-Con mau về nhà, nghỉ ngơi đôi chút rồi bắt đầu công việc mới ở Trung quốc nhé ! - Ba cô đáp
-Xem ba kìa, yêu công việc hơn yêu con
-Đâu có đâu, ta nào dám, chẳng phải con nói muốn làm việc khi về Trung quốc sao?
-Vâng vâng con biết rồi, ba nghỉ ngơi đợi con nhé!
-Ừm, mau lên
-----------------------
Người đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế đệm kia, khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc. Khi nói chuyện thì mắt vẫn nhìn vào tờ giấy mà không ngước lên, tay xoay xoay cây bút bi đang cầm. Trên người mặc một bộ sơ mi trắng với quần jean đen. Tay áo sơ mi được xắn lên tới khuỷu tay. Hai nút phía trên cùng không cài, để hở một bên xương quai xanh quyến rũ.
-Báo cáo đi
-Thưa cô Trương, lần này chúng ta sẽ hợp tác với một công ty thiết kế mới nổi gần đây, công ty này sẽ phụ trách thiết kế công trình xây dựng của ta và trang phục cho người mẫu
-Còn gì nữa không?
-Bọn họ muốn gặp mặt ta để bàn bạc công việc
-Thời gian?
-9 giờ sáng ngày mai
-Được rồi, cảm ơn cô, bây giờ cô có thể tiếp tục làm việc
-Vâng
Con người lạnh lùng đó chính là Từ tử hiên , cậu tuy mới 21 nhưng lại sở hữu một công ty lớn với nhiều công ty con khác. Số cổ phiếu luôn luôn ở mức cao, làm việc vô cùng uy tín nên rất được khách hàng tin tưởng. Công ty cậu làm về mảng du lịch và kinh doanh, vô cùng nổi tiếng ở Trung Quốc này. Được người ta biết đến với cái tên TRƯƠNG Thị hay TNC.
-----------------------
- Lạc lạc , bar không?
-Xin lỗi Ngũ chiết, nhưng mai tớ có buổi gặp mặt rồi
-Cái gì, xem mắt ư ? Oa không ngờ nhaa
-Tào lao, gặp đối tác chứ không phải xem mắt
-Vậy mai không đi được à?
-Ừ, mà cậu không có ca trực ở bệnh viện sao?
-Không, mai là mấy đứa sinh viên thực tập, nên tớ giao hết cho mấy bác sĩ chuyên khoa rồi
-Đúng là trưởng khoa bệnh viện có khác nha, thật uy quyền
-Hế hế, Ngô chiết hàm này tự biết giỏi, không cần cậu phải khen, há há há
-Gớm
-Cơ mà mai gặp đối tác mấy giờ?
-9 giờ sáng
-Trễ mà, mai uống với tớ đi
-Cậu biết mỗi lần tớ uống là tớ sẽ ngủ tới trưa mới dậy không?
-Ờ nhỉ, bữa sau hén
-Ok
Đó là Ngũ chiết, bây giờ là trưởng khoa thần kinh ở bệnh viện SNH48, một bệnh viện lớn và làm ăn rất uy tín ở Trung Quốc này. Lương một tháng của cậu gần cả tỷ đồng. Vì Ngũ chiết là một người giỏi, rất được giám đốc tin tưởng nên giao toàn trọng trách lớn với số tiền lương cao ngất ngưỡng cũng là chuyện thường. Cậu đã nói ba mẹ mình hãy ở nhà để cậu đi làm là được rồi. Vì Ngũ chiết dư sức nuôi cả gia đình. Nhưng ba mẹ cậu nói ăn không ngồi rồi sẽ rất chán nên quyết định mở một tiệm bánh nhỏ, nên vì thế Lạc lạc cũng thường hay lui tới để ủng hộ hai bác. Tình cảm càng thêm gắn bó
-----------------------------
- Tako bên này - Kiki vẫy vẫy tay
-A lâu lắm rồi không được gặp cậu nha Tako, nhiều đẹp hẳn ra - An An nói
-Ha ha, hai cậu cứ nói quá
-Vào mua sắm thôi - Cả ba đồng thanh
Kiki bây giờ là một bác sĩ giỏi, cô thuộc chuyên khoa dạ dày kiêm trưởng khoa. Kiki phải làm việc chung một nơi với Ngũ chiết, lúc gặp nhau thì tránh mặt, không nói không hợp tác chung, Ngũ chiết chủ động thì cô liên tục ngăn chặn nên bây giờ vẫn chưa ai làm hòa ai. Rồi có khi lại răng đe cô là sẽ nói giám đốc trừ lương cậu. Mà giám đốc thì lại là anh trai cô, Hứa phong. Nên Ngũ chiết không thể làm gì hơn nữa.
Còn Dư chấn , cô là giáo viên cấp một tại một trường tiểu học ở Thượng Hải. Nếu so với hai người bạn mình thì Tưởng vân có vẻ như là người hạnh phúc nhất. Tình yêu của cô giữa Dư chấn vô cùng bền chặt và hạnh phúc. Tưởng vân thì là tổng giám đốc ở một công ty lớn, đủ tiền nuôi sống cả gia đình cậu lẫn gia đình cô. Điều đó cũng khiến hai người bạn thân nhất của cô chọc ghẹo cô đủ điều. Nhưng Dư chấn vô cùng hạnh phúc
-Thôi tớ về nhá, mai tớ có buổi gặp mặt đối tác rồi
-Ừm. Công việc đầu tiên của cậu ở Trung quốc đấy, làm cho tốt vào
-Chào nhé!
--------------------------------------------
Hôm nay, Tako ăn mặc vô cùng gọn gàng nhưng không kém phần quyến rũ. Áo sơ mi hồng với váy ôm trắng sữa. Hôm nay cô có chút hồi hộp khi là lần đầu tiên làm việc ở Trung Quốc, có chút tò mò khi lần này sẽ gặp được vị phó chủ tịch trẻ tuổi kia. Thật thú vị
Công ty quả thật rất lớn, nó khiến Tako choáng ngợp với sự đồ sộ này. Tako nhìn độ to lớn này thì lại sợ đi một hồi lạc mất thì sao. Tại sao có thể xây to như thế chứ. Thật bất công cho những người mù đường như cô.
-Xin lỗi, cô có phải là Trương ngữ cách , đối tác gặp mặt của phó chủ tịch chúng tôi lần này không ạ?- Một cô gái lên tiếng
-À đúng rồi, tôi là Ngữ cách , xin hỏi cô là...
-Tôi là Trần Quan Tuệ, cũng phụ trách một phần trong dự án lần này. Phó chủ tịch của tôi đang đợi, mời cô đi lối này
-Vâng, phiền cô chỉ đường giúp tôi
Tako đi theo cô gái vừa gặp mặt lên tầng cao nhất, cô cảm thấy thật hồi hộp. Vì một người chân ướt chân ráo như cô mới vào nghề lại gặp được phó chủ tịch trẻ tuổi. Lần này cô phải làm thật tốt mới được
Trần Quan Tuệ gõ cửa vào trước, có vẻ muốn thông báo gì đó với Phó chủ tịch.
-Cô vào được rồi đấy, tôi xin phép đi trước
-Vâng, cảm ơn cô
Tako đẩy cửa bước vào. Trên chiếc sofa màu đỏ có một người con gái đang ngồi vắt chéo chân, tóc đen xõa xuống ngang vai, mắt chăm chú nhìn vào đống giấy tờ. Người này mặc một cái áo sơ mi đen cùng với quần jean đen nốt. Tay áo được xắn lên gọn gàng, hai cúc áo trên hở ra đủ để thấy một bên xương quai xanh. Ăn như này tuy đơn giản nhưng lại giúp cho chủ nhân của nó ngầu hơn. Tôn lên làn da trắng vốn có của người mặc
-Xin chào, tôi là Trương ngữ cách , đối tác của công ty cô, mong giúp đỡ
-Chào, mời ngồi
Người con gái liền ngước mặt lên, Tako từ vui vẻ đến ngạc nhiên. Mặt cô từ từ biến sắc, miệng lắp bắp
- Từ....Từ...Tử....hiên. Là Từ tử hiên ư?
-Có vấn đề gì sao, thưa cô Trương?
BẠN ĐANG ĐỌC
( Drop ) Fanfic Lạc Chương ( Cover ) Quản Gia Đặc Biệt
FanfictionCover phí lợi nhuận Fic gốc Quản Gia Đặc Biệt Tác giả - Gió _ is _me Đã đc cho phép cover và đc thay đổi 1 chút tình tiết Couple : Từ tử hiên và trương ngữ cách