chap 19

202 14 0
                                    

Tako thấy cả hai người bạn của mình làm lành được với nhau thì vui lắm, liên tục hỏi thăm chúc mừng, còn nói rằng cả hai thật hạnh phúc. Người vui mừng nhất trong chuyện này có lẽ là Ngũ chiết mới phải. Nhưng cậu cảm thấy có chút buồn, vì chuyện giữa Tako và Lạc lạc  vẫn còn chưa giải quyết
Lạc lạc   lang thang trên phố. Tiết trời lạnh buốt nhưng trên người cậu chỉ mặc độc mỗi chiếc áo sơ mi trắng với quần jean dài, ăn mặc như thế khó tránh khỏi cái lạnh, nhưng cậu vẫn cứ đi. Mặc kệ cái lạnh đeo bám vào da khiến cho nó khô lại, mặc kệ cái lạnh ăn sâu vào từng tế bào, mặc kệ cho nó làm buốt da thịt cậu. Cậu vẫn cứ đi. Bọn trẻ thấy cậu ăn mặc phong phanh như thế không khỏi tò mò. Chúng cứ chạy lại hỏi tại sao chị lại mặc đồ như vậy, không thấy lạnh sao. Cậu chỉ cười trừ rồi lắc đầu. Cái lạnh này đã là gì so với nỗi đau của cậu, đau lắm. Phải dùng thời tiết như này để chôn vùi nó lại thôi
Tako ngồi trong nhà, cô cảm thấy lạnh lắm. Giờ này năm ngoái Lạc lạc sẽ ở nhà cùng cô, cùng nấu một bữa tối đơn giản, cùng trò chuyện. Rồi cậu sẽ sưởi ấm cho cô, ôm cô vào lòng. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ. Bây giờ Lạc lạc  không làm vậy nữa, cậu đi mất rồi, cậu không ở bên cô nữa. Cậu sẽ ở bên một cô gái vào mùa đông này. Nhưng không phải là cô, không phải là Trương ngữ cách
-----------------------------------------------
" Này Tako, tối nay đi bar không ? "
" Bar ? "
"Ừ, bar Sii, đi không ?"
"Ừm.... đi, qua chở tớ nhé,  "
" Ok, tối nay tám giờ nhaa "
" Ừ "
viên vũ trinh  gọi điện cho Tako, rủ cô đi chơi cho khuây khỏa. Cũng vì cô biết chuyện của Lạc lạc  và Tako nên rủ cô đi giải sầu. Giúp bạn mình tạm thời quên đi nó
Tiếng nhạc xập xình vang lên, Tako cảm thấy nó thật ồn ào, nhưng cũng rất náo nhiệt. Tưởng vân vẫy tay ra hiệu cho hai người họ. Tako lần đầu đến đây có cảm thấy chút lạ lẫm, nên còn hơi rụt rè. Tưởng vân  thấy thế cười nói :
-Không cần lo lắng thế đâu Tako, giải khuây chút thôi mà. Còn có cả giai kỳ  với Ngũ chiết nữa nhưng họ chưa tới
-Ừ, thoải mái đi - Viên vũ trinh tiếp lời
-Chúng tôi tới rồi đây - Ngũ chiết vui vẻ chào
-Nhập cuộc được rồi chứ? - Kiki  lên tiếng
-Yes - Cả bọn đồng thanh
Mọi người vui vẻ ăn uống, hát hò để quên đi mọi chuyện buồn. Tako dần bỏ đi sự khép nép, mà thay vào đó là một sự vui vẻ, hòa nhập với mọi người. Tất cả như đang chìm đắm vào bầu không khí sôi nổi đó thì Lạc lạc  xuất hiện
- Lạc...lạc - Tako lắp bắp
Tako nhìn qua bàn của bọn họ. Tất cả chết lặng. Kế bên Lạc lạc  là Lưu tằng diễm , tim Tako như thắt lại, đau đớn, thật sự rất đau.
- Lạc lạc , không ngờ cậu lại là con người như vậy - Kiki nói, giọng khinh bỉ
-Tôi làm sao ? - Lạc lạc  trả lời, giọng nói của cậu lạnh hơn bao giờ hết
-Cậu bỏ mặc Tako đi với người con gái khác - Tưởng vân lên tiếng
-Đồ bỉ ổi - Viên vũ trinh tiếp lời
-Mình đi thôi Lạc lạc , bọn họ thật không biết phải trái, ở đây chỉ tổ làm mất thời gian chúng ta - Lưu tằng diễm  đứng kế bên ỏng ẹo nói
-Đi - Lạc lạc  chỉ nói thế rồi bước đi, không một lời chào hỏi hay tạm biệt
-Khốn nạn, đi luôn đi, đừng về nữa - Kiki  hét lên
Tất cả những lời nói 10 lời hết 9 lời rủa sã Lạc lạc , duy chỉ có Ngũ chiết là không nói gì cả. Vì chỉ có cậu mới là người hiểu được hành động của Lạc lạc . Nó đều có ẩn ý. Nhưng không ai nhận ra cả.
Tako đau lắm, cô uống hết chai rượu này tới chai rượu khác. Chưa lần nào cô uống nhiều đến như vậy. Vị rượu đắng chạy vào cổ họng thật khó chịu, nhưng uống vào rồi lại muốn uống nữa. Uống để quên đi nỗi đau này, Từ tử hiên  thật sự đau lắm
- Tako à, cậu say rồi, về thôi - Kiki  nói khi đã thấy Tako thật sự không ổn
-Mặc kệ tớ - Giọng Tako đậm mùi rượu
-Cậu như thế này thì sao mà kệ được, hôm nay tớ cho cậu mượn viên vũ trinh  của tớ để đưa cậu về nhà nhá - Tưởng vân lên tiếng
-Ừ, tớ đưa cậu về nhà nhé Tako - Viên vũ trinh lo lắng nói
-Không cần, trả Dư chấn cho cậu, tớ tự về - Tako vừa nói vừa tu chai rượu trên bàn đến khi nó hết sạch
- Tako à ... cậu - Kiki lên tiếng thì Ngũ chiết ngăn cô lại và nói - Để Lạc lạc  đưa về
-Cậu điên à Ngũ chiết- Cả bọn đồng thanh
- Không. Lạc lạc  qua đây - Ngũ chiết nói rồi vẫy tay gọi Lạc lạc
-Chuyện gì ? - Giọng Lạc lạc vẫn lạnh như băng
-Đưa Tako về - Ngũ chiết nói với cậu rồi nhìn qua phía Tako, cô đã gục trên bàn từ lúc nào
-Ờ
- Ngũ chiết cậu biết mình đang làm gì không hả? - Kiki  bực bội la lên
-Mình biết Kiki  à
-Vậy tại sao cậu còn kêu Lạc lạc  đưa Tako về ?
Nói tới đây, Ngũ chiết im lặng, cậu không nói gì, chỉ nhìn về phía Lạc lạc rồi nói :" Đi đi "
Lạc lạc  bế thốc Tako lên rồi đi thẳng ra ngoài xe, để lại đằng sau đó là những con người đang mở to mắt ra nhìn đầy ngạc nhiên
- Ngũ chiết, cậu đang tiếp tay cho kẻ xấu - Dư chấn la lên
-Tại sao cậu lại làm như vậy chứ ?- Tưởng vân tiếp lời
-Cậu biết rằng Lạc lạc  khốn nạn ra sao mà - Kiki  cũng nói
-Tớ theo phe Lạc lạc  - Ngũ chiếtnhẹ nhàng buông lời sau tiếng thở dài
-Cậu... Ngũ chiết, thật hết thuốc chữa, uổng công tớ đã tha lỗi cho cậu - Kiki  bực mình nói
-Vậy thì đừng tha lỗi cho tớ - Ngũ chiết buông lời nói, chính cậu cũng cảm thấy đau khi nói như vậy
-Cậu... Được, nếu vậy coi như hai ta chưa từng quen biết. Từ giờ trở đi chúng ta không dính dáng gì tới nhau nữa. Về thôi các cậu, tớ hết vui rồi

-Ừ, về - Dư chấn đồng thanh
Mọi người bỏ lại Ngũ chiết và Lạc lạc . Cậu đau lòng lắm, nhưng biết phải làm sao. Ngũ chiết cũng như Lạc lạc , đau thì mượn rượu mà uống, uống để quên hết những chuyện tồi tệ đang xảy ra
------------------------------------
Lạc lạc  bế Tako vào xe, cài dây an toàn lại cho cô rồi ngắm cô. Tako khi say thật sự rất quyến rũ, hai má hồng hồng, cái miệng nhỏ cứ chu chu ra làm cho cậu thật muốn cắn, mắt thì nhắm nghiền lại.Bộ đồ ôm sát cơ thể để lộ ba vòng quyến rũ '' Trương ngữ cách  giết chết tôi đi, sao em lại quyến rũ thế này " Lạc lạc  pov
Cậu nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, cởi bộ đồ quyến rũ đó ra thì mới thấy hối hận. Tako thật sự quá quyến rũ, cơ thể trắng nõn, đôi chân nuột nà, cậu thật sự muốn lao vô mà ăn sạch. Cố gắng kìm chế bản thân mà thay đồ cho cô. Bỗng dưng khi thay xong Tako lại quay sang ôm cậu cứng ngắc. Có muốn thoát ra cũng chẳng được
-Ưm... Đừng đi mà - Cô dụi đầu vào ngực cậu mà nói mớ
-Hơ... Ngực của tôi như cái tường thành, có êm ái căng mọng như của cô đâu mà dụi vào chứ Tako - Lạc lạc   cười nói
- Lạc lạc .. Đừng đi mà... Tôi ... yêu ... cậu... thật sự yêu cậu... tại ... sao ... tên ... khốn nhà cậu...không nhận...ra ... ra ... điều đó.. đó... chứ.... khốn... nạn
-Ừ ừ, tôi khốn nạn - Cậu cuời khổ
-Tôi...tốt...tốt...hơn... cái.. cô lưu ... lưu gì đó .. tại sao cậu không ở .... bên tôi chứ... khốn kiếp...
-.......
- Từ... Tử..Hiên.... tôi .. yêu ... yêu ... cậu
-.....
-Khốn nạn ... Đáng chết... Cậu đi .... đi .... chết đi...
-Hơ... Vừa nãy còn kêu đừng đi mà, sao giờ lại kêu tôi đi chết chứ
-Ưm....Thơm
-..........
-----------------------------------------
Tako tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Cô nhìn dáo dác xung quanh. Đây là phòng của mình mà. Tako đang thắc mắc xem tối qua ai đã đưa mình về thì Lạc lạc  mở cửa
-Ăn sáng - Cậu chỉ nói gỏn lọn hai từ rồi đi xuống lầu
Tako sờ sờ tay vào giường. Ngoài chỗ cô nằm thì chỗ kế bên vẫn còn ấm. Tako chắc chắn một điều rằng hôm qua đã có ai ngủ cùng cô. Cô còn nhớ được rằng hôm qua mình đã ôm thứ gì đó mềm mềm, thơm thơm nhưng chẳng nhớ ra được đó là thứ gì hay là ai. Tako lắc đầu rồi đi xuống lầu, cô phải hỏi Lạc lạc  mới được
- Lạc... Lạc
-Có tôi ? - Lạc lạc lạnh lùng đáp
-Hôm qua ai đưa tôi về ? Tako không vòng vo mà vô thẳng vấn đề
-Tôi
-Thế.... còn ai ngủ với tôi?
-Tôi, có gì sao?
-Ơ... không ... không có gì ? - Nghe Lạc lạc trả lời xong, mặt cô bất giác đỏ lên
-Ăn sáng đi
-Ừm...
----------------------------------------------
Tới trường, nếu như bình thường Lạc lạc  sẽ đi theo cô như một cái đuôi, miệng nói liên tục những thứ trên trời dưới đất. Nhưng mấy ngày nay việc đó đã không còn xảy ra nữa. Đi vào lớp rồi chạy sang bàn khác nói chuyện, bỏ mặc cô ở đó với Kiki . Đã vậy lần nào đi về cũng để cô về một mình, không như những lần rủ rê cô khỏi về nhà để đi chơi long nhong

( Drop ) Fanfic Lạc Chương ( Cover ) Quản Gia Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ