chap 23

231 14 2
                                    

Quả thật lời Lạc lạc  nói đúng, cái phòng gọn gàng hôm qua cô thấy bỗng chốc trở nên bừa bộn. Vỏ bánh kẹo, chai nước, quần áo tứ tung trên sàn nhà. Tako lắc đầu ngán ngẫm. Sau bao nhiêu năm thì cái tính bừa bộn vẫn không chừa. Đã lên làm người đứng đầu rồi mà cái tính y như con nít. Thiệt bó tay
Nhờ có Tako mà cái phòng của Lạc lạc  đã ngăn nắp trở lại. Cô đi vòng vòng phòng Lạc lạc , tính ra thì tên này cũng có mắt thẫm mĩ, trang trí phòng lại cũng rất đẹp. Nhưng có một điều khiến cô ngạc nhiên là tấm hình đang để úp trên mặt bàn làm việc. Tako tò mò lấy nó xem. Là hình cô và cậu hồi còn đi học. Sao chứ, Lạc lạc còn để tấm hình này ư. Tấm hình mà cô bắt cậu lồng vô khung rồi để trên bàn, đã vậy còn nói khi nào nhìn sẽ nhớ tới tôi. Thật sự Lạc lạc  chưa vứt nó đi sao? Tako úp nó xuống thì thấy đằng sau có một quyển sổ nhỏ, trông hơi cũ. Cô cầm lên, nó chẳng có gì ngoài hình của cô, cậu, thất ngũ chiết hay Vân vũ cả. Lạc lạc  còn ghi một dòng chữ nhỏ :" Thanh xuân tươi đẹp " vào cuối trang giấy. Tako không ngờ rằng Lạc lạc  còn giữ nó kĩ như thế. Hẳn là cậu rất trân trọng chúng, quả như ba cô nói, Tako thật sự còn nhiều điều chưa biết về Lạc lạc
-----------------------------------------------
Lạc lạc ngồi trên bàn làm việc, vẫn dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng kia mà kiểm tra giấy tờ. Cậu ngã người ra ghế, thở một hơi dài. Lạc lạc cảm thấy tâm trạng không có hứng làm việc, chỉ muốn về nhà rồi ngắm nhìn Tako cho đã mắt. Thành thật mà nói thì ngày hôm qua Lạc lạc đã nhìn Tako chứ không phải cách cô ấy nấu ăn. Vẫn hậu đậu như ngày nào, vẫn không biết làm một việc mà đáng lẽ con gái ai cũng phải biết. Vẫn xinh xắn nhưng thêm phần quyến rũ. Lạc lạc không thể rời mắt đâu a.
Tối qua Lạc lạc  cũng không thể ngủ ngon giấc, tại vì cái hình ảnh cô gái bé nhỏ lúng túng làm hư bột hư đường kia cứ xuất hiện trong đầu cậu, đến khi đi làm vẫn không buông tha. Cậu đóng xấp giấy tờ lại, xếp qua một bên, quyết định đi dạo cho khuây khỏa đầu óc. Lạc lạc  cảm thấy mình thật thiên tài khi cho xây dựng một công ty toàn cây xanh với khuôn viên đẹp thế này, thật không uổng công hồi đó dành hẳn ra một ngày để thiết kế bản vẽ
- Lạc lạc
-A Tiền thiếu
-Buổi gặp mặt chắc tốt đẹp lắm nhỉ
-Chị đừng chọc em Tiền thiếu
-Chị nào chọc em đâu, đôi khi gặp mặt đối tác mà cứ tưởng đi xem mắt, dắt con người ta về nhà mình luôn rồi
-Hứ, là cô ta tự động vào nhà em
-Thế sao không đuổi ra?
-Ờ...thì
-Ha ha thấy chưa, rõ ràng là có tâm tư ý đồ với người ta
-Yah Tiểu tiền, chị thôi đi
-Rồi rồi không giỡn nữa
- ca qua đây làm gì?
-Hợp tác
-Hợp tác cái gì?
-Cua gái
- Tiểu tiền ,em không giỡn đâu
-Ai thèm giỡn với mấy người, lên phòng em, chúng ta bắt đầu bàn bạc. Let't go
Lạc lạc  thật không biết nói gì với bà chị này. Chả qua là Tiền bội đình, người chị chí cốt của cậu, hiện tại đang làm chủ tịch của một công ty về nội thất nên trong dự án làm khu du lịch lần này chắc chắn ít nhiều gì cũng cần tới sự giúp đỡ của Tiểu tiền . Nhưng thay vì Tiểu tiền  đến để bàn về công việc thì lại bàn về chuyện cua gái. Cũng tại vì Tiểu tiền đang tia chủ tịch công ty thời trang, thiết kế. Khổng tiểu ngâm . Nghe cái tên thôi thì cũng thấy ngầu bá cháy con bọ chét rồi. Nhưng không hiểu sao tên con nít đội lốt người lớn lại thích được chứ, rồi không biết rước dâu về ai chăm sóc cho ai nữa. Nhưng mà thôi bỏ qua đi. Sau khi nghe Tiểu tiền giảng đạo một hồi thì cuối cùng cậu mới biết Khổng tiểu ngâm là sếp của Tako. Nếu như Tiểu tiền  thành công cua được Tiêu âm tỷ  thì chắc chắn Tiêu âm tỷ   sẽ cho nghĩ phép vài ngày để đi chơi với người yêu. Vậy có nghĩa Lạc lạc  cũng sẽ được xả hơi vài ngày. Đã vậy còn được Tiểu tiền trả công bằng một tấm thẻ xinh xắn nữa chứ. Bằng mọi giá phải giúp Tiểu tiền cua Tiêu âm tỷ
Nhưng vòng vo thế nào cũng quay về chuyện giữa cậu và Tako. Lạc lạc gượng cười, nói rằng mọi chuyện vẫn ổn, cậu không sao cả. Nhưng sự thật thì Lạc lạc vẫn đang rối lắm đây. Cậu không biết nên làm sao cả
-----------------------------------------------
- Tako bản vẽ trang phục em làm tới đâu rồi? - Tiếng Tiểu khổng  nói qua điện thoại
-Em đang trang trí
-Qua công ty bàn bạc chút, được chứ?
-Vâng
Tako đang đi ra cửa chợt nhớ rằng mình không có xe, mà tầm tối như vậy thì xe buýt làm gì còn cơ chứ. Mà con gái một thân một mình như cô đi ra đường giờ này cũng không an toàn. Tako đang không biết làm sao thì Lạc lạc về. Đáng lẽ ra cô sẽ nói Lạc lạc cho đi nhờ xe nhưng không. Tako cũng có tự trọng, cô không thể hạ thấp mình như thế.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng nếu không đi thì sẽ trễ hẹn với sếp mất, cô không muốn ghi điểm xấu trong những ngày đầu tiên làm việc ở Trung như vậy. suy nghĩ một hồi cô quyết định gọi cho ba mình
-Ba ơi, cho người đến rước con qua công ty được không ạ?
-Ba đang ở New Zealand
-Ba đi hồi nào thế? - Tako sửng sốt
-Chiều nay
-Sao ba không nói con?
-Ba tưởng mẹ nói rồi. Con nhờ Lạc lạc đưa đi đi, nó có xe mà. Thế nhé! Ba chào con
-Nè ba..... Tút... Tút ... Tút
-Ôi tôi điên mất trời ạ - Tako ngước đầu lên trời mà than vãn-Đành phải nhờ Lạc lạc  vậy
Tako lưỡng lự một hồi cũng bước chân vô nhà mà nhờ Lạc lạc  Nhưng cô cảm thấy thật sai lầm. Chiếc sơ mi trắng của Lạc lạc  được chủ nhân nó cởi ra, thẳng tay vứt nó lên ghế sô pha. Bây giờ cậu chỉ mặc độc chiếc áo lót ở phần trên. Cũng may là quần jean đen chưa cởi. Tako cảm thấy ngạc nhiên khi Lạc lạc có một cơ bụng lẫn cơ tay vô cùng hoàn hảo. Cô không thể rời mắt khỏi những múi cơ của Lạc lạc , nó thật hoàn hảo.

-Nhìn cái gì? - Lạc lạc  lên tiếng
-Ơ tôi........
-Cô làm sao?
-Cậu có thể... Chở tôi đến .... Khổng thị được không? - Tako lấy hết can đảm nói
- Khổng thị.... KTN ?
-Ừ, được không?
-Không - Lạc lạc  lạnh lùng đáp
-Tại sao chứ?
-Tôi thích. Tôi có quyền từ chối
-Làm ơn đi Lạc lạc , trễ hẹn là tôi mất việc đấy. Làm ơn
-Cô mất việc chứ tôi có mất việc đâu mà sợ
- Lạc lạc  à... Xin cậu đấy
-Tôi sẽ được gì?
-Hả?
-Tôi nói là chở cô đi thì tôi sẽ được gì?
-Tôi... Không biết
-Điều kiện tôi sẽ đưa ra sau, giờ lên xe
-Xì, đáng ghét
Lạc lạc  cầm lấy cái áo sơ mi, mặc nó vào rồi nhếch mép cười. Trò vui sắp bắt đầu rồi đây
----------------------------------------
-Nè Lạc lạc , cậu không về sao? - Tako hỏi khi thấy Lạc lạc  chưa lên xe để đi về
-Không, tôi vào với cô
-Nè..
-Có vấn đề gì sao? Cô nên nhớ công ty chúng ta đang hợp tác. Nè cậu , cất xe giùm tôi. Cảm ơn nhé. Tako chúng ta đi thôi
Lạc lạc  bước về phía trước. Mặc cho Tako đứng như trời trồng ở đó. Cái tên đáng ghét này đang làm cái gì vậy chứ. Tako thật sự thắc mắc rồi cũng phải đi theo Lạc lạc thôi. Không thì mất việc như chơi
" Cạch "
-Chào em Tako...
-Em là Lạc lạc
-Ngọn gió nào đưa Từ tổng  tới đây vậy?
- Trương ngữ cách  - Lạc lạc vừa nói vừa hất đầu về phía sau
-Tới rồi sao, mời hai đứa ngồi
-Vâng - Tako tươi cười nói
Lạc lạc  chỉ im lặng nghe hai người bọn họ trò chuyện, vì mục đích của cậu tới đây không phải vì chuyện công việc. Mục đích của Lạc lạc  là chuyện khác kìa
-Em về cẩn thận  nha Tako
-Vâng em chào chị
- Tako ra xe đợi tôi, tôi có chuyện muốn nói với Khổng tiểu ngâm
-Cũng... được
Sau tiếng đóng cửa của Tako là một Lạc lạc hoàn toàn khác
- Tiêu âm tỷ
-Nhão quá cô ơi
-Em có chuyện muốn nói a~
-Không
-Chưa nói sao không?
-Tui biết mấy người đang định nói gì nha
-Em định nói gì?
-Chuyện của Tiểu tiền chứ gì?
-Á sao chị biết
-Em nghĩ chị là ai? Khổng tiểu ngâm đó. Nghe cái tên thôi cũng thấy ngầu
-Rồi rồi biết rồi. Sao chị không chấp nhận Tiểu tiền
-Chị đang còn phân vân
-Phân vân cái gì?
-Liệu Tiểu tiền có tốt với chị?
-Hớ hớ yên tâm. Nếu Tiểu tiền không tốt chị cứ việc tìm em mà xử tử - Lạc lạc  vỗ ngực nói
-Cô nói hay nhỉ? Được coi như tui chấp nhận yêu cầu của chị mấy người
-Yêu Tiêu âm tỷ  quá nhaa~
-Gớm, về với bé Tako của mấy người đi
-Xì
Hai con người này hay thật, nói cái gì thì cũng quay về với chủ đề Lạc lạc  và Tako. Rõ khổ
-Cậu lâu lắc
-Kệ tôi, lên xe về
Tako ngạc nhiên khi thấy Lạc lạc  mở cửa xe cho cô, đã vậy còn để tay lên nóc xe cho cô khỏi đụng đầu vào. Nhưng Tako cũng không nghi ngờ gì nhiều, cô liền bước vào
----------------------------------
-Nè Tako, giặt giùm tôi cái áo sơ mi, à còn đống chén bát chưa rửa kìa, rửa luôn đi
-Tôi không phải con sen
-Cô nên nhớ là tôi đã mở cửa xe cho cô đó nhaa.
Đúng là hành động ngọt ngào của Từ tử hiên  không có cái gì tốt đẹp

( Drop ) Fanfic Lạc Chương ( Cover ) Quản Gia Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ