chap 15

282 14 1
                                    

Theo như yêu cầu của mấy bạn bấy lâu nay, chap này tui sẽ bonus thêm về thất ngũ chiết
------------------------------------------------
Ngũ chiết hớt hải chạy đi tìm Tako, vì cậu nghe Lạc lạc  nói Tako đi đâu mất tiêu rồi nên không thấy. Nhưng khi thấy rồi thì lại là cái cảnh hôn nhau thắm thiết đến nổi cả da gà. Biết vậy nãy không có tấm lòng thành giúp đỡ cái tên này cho rồi. Nhưng nghĩ đến lại phát buồn. Kiki không cho cậu lằm như vậy, cứ nói rằng đây là chốn đông người, nên đừng có làm thái hóa như thế, mặc dù ham muốn lắm nhưng phải cố nhịn. Tuy vậy nhưng cậu vẫn rất hài lòng về cô bạn gái của mình. Kiki  Cô ấy luôn âm thầm chăm sóc cậu, như việc Ngũ chiết đau bụng do bội thực vì thi ăn gà với Lạc lạc , ngoài miệng thì cằn nhằn đủ thứ nhưng vẫn lấy dầu sức cho cậu. Hay khi đi đâu cũng rủ cậu đi theo rồi biện minh rằng đi một mình buồn, nhưng sau khi tra khảo một hồi thì kêu là nhớ cậu. Rồi vân vân và mây mây những lần Kiki  quan tâm cậu. mặc dù không được thể hiện nhiều nhưng cũng khiến người ta ấm lòng.
-Sao rồi Ngũ chiết, có tìm thấy Tako không?- Kiki lật đật hỏi
-Hai nguời đó đang ôm nhau tình tứ bên bìa rừng kìa
-Ha... Vậy hả?
-Ừ. Nhưng mà bông hồng của tớ ơi
-Hửm?
-Tớ cũng muốn ôm hôn cậu cơ
-Yah Ngô chiết hàm  cậu bỏ tay ra khỏi eo tớ đi, người ta nhìn kìa, ngại lắm
-Ngại gì chứ, tớ thấy hai người bọn họ cũng xem mọi người như không khí thôi
-Thứ nhất, trương ngữ cách  do bị ép buộc, cậu không thấy mỗi lần làm xong là mặt lại đỏ lên vì xấu hổ sao? Thứ hai, Trương ngữ cách  là con người mặt dày đến độ dao đâm không thủng, không biết xấu hổ là gì. Thứ ba, Hứa giai kỳ  này không dễ dãi như Trương ngữ cách . Được chứ?
( T/g :Hẳn là không dễ dãi)
-Wae giai kỳ  à, cậu thật khó tính. Tớ muốn hôn cậu
-Nhưng ở đây đông người lắm
-Hay ta vào bìa rừng như hai người kia nhé?
-Có mà mơ
-Xì, đồ khó tính
---------------------------------------------------------
Chuyến đi chơi kết thúc tốt đẹp sau khi chơi tất cả các trò chơi ngoài trời, mọi thứ diễn ra rất vui vẻ, Lạc lạc cười tươi đến nỗi không mắt híp lại, có vẻ như là không thấy tổ quốc đâu. Quần áo thì mồ hôi đầm đìa, nó bốc mùi lên khiến Tako phải đưa cho cậu bộ đồ của cô. Vì đồ của cô đa số là cổ rộng, mà đồ của cậu lại có cổ cao, mặc cổ cao như thế thì nóng nực lắm đặc biệt là một người vừa hoạt động nhiều như cậu, nên mặc dù không muốn nhưng cũng phải mặc vì sự ép buộc của tiểu thư Từ. Thực chất không phải là Lạc lạc  không muốn mặc áo của Tako đâu, tại vì nó màu hồng, mà cậu lại chúa ghét cái màu ấy, đơn giản vì cái màu này thật nữ tính, không phù hợp với một người nam tính như cậu. Nhưng mà cái áo đáng ghét này có mùi của Tako, nó thật thơm, nên vì thế cậu sẽ suy nghĩ lại việc ghét cái áo :))
Về phía Ngũ chiết cũng chẳng khá hơn Lạc lạc là bao, người của cậu dính đầy bùn đất, mồ hôi tóc bết dính vào nhau. Nhưng Ngũ chiết cũng được Kiki  dùng khăn lau, được Kiki  lấy áo giúp cậu, rồi được Kiki  nhẹ nhàng hôn vào má với vẻ mặt thẹn thùng cực dễ thương, đúng là hai con người này có số hưởng mà.
------------------------------------------------------
- giai kỳ  à, tớ... tớ có thể... nói chuyện với cậu được không?- Một cậu trai tiến đến nói
-Ơ... Cậu là Triệu hàn thiến lớp 11A1 phải không?
-À đúng rồi, tớ chung câu lạc bộ bóng rổ với cậu đấy Kiki
-Thế cậu tìm tớ có việc gì không?
-Tớ... tớ muốn nói là....
-Nói gì?
-Tớ thích cậu... Thích cậu  giai kỳ  à. Làm bạn gái tớ... nha
-Xin lỗi nhưng Hứa giai kỳ  là của tôi - Giọng nói quen thuộc cất lên
-Cậu là ai?
-Người yêu của giai kỳ
-Kẻ tép riu không tiền như cậu thì đòi làm người yêu  giai kỳ  á? Nực cười
-Vậy cười đi
-Cậu tên gì?
-Hỏi chi?
-Trong một cuộc đấu ít nhất phải biết tên đối thủ chứ
- Ngô chiết hàm , gọi là Ngũ chiết cho gọn
-Tôi Triệu hàn thiến , sẽ nhất định có được Hứa giai kỳ
-Thử xem
Nói rồi, Triệu hàn thiến nhếch mép cười rồi quay người bỏ đi, để lại Ngũ chiết với Kiki  đứng đó
-Này Ngũ chiết cậu... Um...
Chưa dứt câu, Ngũ chiết kéo cô vào một nụ hôn sâu, và tất nhiên là cô không từ chối nó mà tiếp nhận một cách nồng nhiệt. Lưỡi của cậu quấn lấy lưỡi của cô, rồi rà soát khoang miệng cô, lùng sục nó. Rồi cậu liền cắn nhẹ vào môi dưới của cô làm Kiki rên lên một tiếng . Ngũ chiết chỉ chịu dừng lại khi cậu cảm thấy bông hồng nhỏ của mình không còn hơi thở. Mặt cô đỏ lên, liền đámh vào vai cậu rồi thủ thỉ
-Đồ đáng ghét
-Đồ đáng ghét yêu đồ dễ thương ha ha
-Chúng ta về thôi
Nói rồi, cả hai nắm tay nhau dắt ra nơi tập chung, trên khóe miệng của ai đó vẫn còn đọng lại vị môi của người kia và một nụ cười đẹp vô cùng
-----------------------------------------------
Nhưng họ đâu biết rằng có ai đó đã nhìn thấy cảnh tượng đó
- Chúng ta về thôi Lạc lạc , xem drama chán rồi
-Hay ta cũng làm drama đi
-Cậu... đồ biến thái- Takolên tiếng trách móc
-Đồ biến thái yêu đồ dễ thương- Lạc lạc  nhại lại câu nói của Ngũ chiết, rồi cậu liền ấn môi mình vào môi cô, thực hiện một nụ hôn nồng cháy, cậu dứt ra khi cả hai không còn oxy để thở
-Cậu chỉ đạo nhái drama của người ta thôi Lạc lạc
-Vậy tớ sẽ thực hiện một cái drama chỉ riêng tớ và cậu- Dứt lời, Lạc lạc kéo nhẹ đầu Tako xuống rồi hôn lên vành tai cô, cậu nhẹ nhàng liếm nó, cắn nó rồi thực hiện nụ hôn một cách điêu luyện khiến Tako phải rên lên thích thú
-Cậu là đồ biến thái đáng ghét- Tako ngượng ngùng nói
-Ha ha ta về thôi

( Drop ) Fanfic Lạc Chương ( Cover ) Quản Gia Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ