Lạc lạc vừa đi xuống lầu vừa cười khiến Tako không khỏi bực mình
-Cười cái gì mà cười
-Chẳng phải đêm qua cô ngủ quên trong phòng tôi sao?
-Cậu im đi
-Há há há
Từ tử hiên chính thức xám mặt, đã không biết cảm ơn người ta mà còn chọc ghẹo . Đáng chết. Từ tử hiên đáng chết
-Ăn gì để tôi nấu?
-Không cần
-Giận rồi à?
-Hứ
-Này này, giận thiệt rồi à?
-.............
-Nàyyy
- Tako
- Tako a~
- Ta ta
- Ko ko
*Bốp*
-Nói nhiều quá đó Lạc lạc
--------------------------------
-Chào phó chủ tịch, nhưng mặt người bị sao thế? - Quan Tuệ lo lắng hỏi han
-À à chẳng có gì đâu, cô đừng lo
Lạc lạc chỉ cười trừ rồi đóng cửa phòng lại, chẳng lẽ bây giờ nói với Quan Tuệ là cái bản mặt xinh đẹp của mình bị như vầy là do Tako tát à. Không được, nếu mà nói ra là khí chất Từ Tổng Tài ngời ngợi của mình để đâu. Tuyệt đối không được. Nhưng cũng tại cậu, ai bảo cười con người ta làm gì
Thế là Từ Phó Tổng đành ngậm ngùi ôm mặt khóc thầm
- Lạc lạc aaaaa
-Ey Lạc lạc em sao thế?
- Chị Tiểu tiền aaaa~ - Lạc lạc làm bộ than khóc
-Cái mặt em bị gì thế?
- Tako .... Tako ... hức hức
Sau khi nghe Lạc lạc kể đầu đuôi sự việc thì Tiểu tiền cười phá lên. Dại vợ là có thật đấy em gái à
-Em như thế mà chị còn cười - Lạc lạc giận dỗi
-Thôi thôi xin lỗi
-Cơ mà chị đến đây làm gì?
-À nhắc mới nhớ, lại đây chị cho xem cái này
Tiểu tiền mở laptop của mình lên. Trên màn hình hiện lên một nơi tối om, chỉ có một thứ ánh sáng le lói phát ra từ căn phòng dưới tầng hầm như hôm trước Lạc lạc cùng mọi người đã xem. Tiểu tiền liền vặn volum to hơn bỗng có thứ tiếng gì đó vang lên
" Keng "
Rồi nó lại biến mất
-Cái gì thế ạ?
-Chị không biết
-Bộ người bên sở cảnh sát không lẻn vào lắp được ạ?
-Chỗ đấy là khu vực cấm
-Tệ thật
-Hôm nay em cho người theo dõi tên giám đốc ấy đi, người nào có khả năng ở với hắn ta lâu nhất ấy
-Thư kí riêng của hắn, Vương tử,
Vương tử nhận nhiệm vụ của Lạc lạc là theo dõi hắn ta hết sức có thể, ngoài ra cậu còn bố trí lực lượng bảo vệ Vương tử khi cần thiết. Còn về phần Lục đình , cô ấy sẽ theo dõi những lúc hắn ta ở "No way" hay không có Vương tử đi cùng
Tên Tổng giám đốc ấy là ai khiến cho mọi người phải đau đầu?
Mạc hoàng Long
Là tên của hắn
------------------------------------------------
-A mệt chết mất - Lạc lạc nằm dài ra ghế sofa than thở
-Có tin tức gì chưa đấy? Ngũ chiết nằm trên chiếc ghế bên cạnh vừa bấm điện thoại vừa hỏi
-Chưa, nhưng cậu có biết cái tiếng " keng " ấy là gì không?
-Tớ thua. À mà này
Lạc lạc
-Gì?
-Cậu có biết chủ tịch bên đó là ai không?
-Không, nghe nói hắn ta giấu kín thân phận, mọi việc đều giao cho giám đốc. Chỉ những người thân cận mới biết được thôi
-Có cái gì mà giấu kín dữ vậy trời - Ngũ chiết ngửa đầu lên trời than thở
-Chắc hắn ta làm nhiều chuyện hắc ám lắm
-Ây ya nhức đầu quá đi a~
" Ting "
-Cái gì thế? - Ngũ chiết hỏi
-Chủ tịch tới công ty
-Cho tớ đi chung với
-Nhanh nhanh nhanh nhanh
.
.
.
.
.
" Cạch "
Tiếng cửa phòng được mở ra, ba của Tako đang ngồi đó. Cả hai nhìn vào cũng có thể thấy sự mệt mỏi lo âu từ ông.
Cả ba trò chuyện rất lâu, từ hỏi thăm cho tới công việc. Nhìn vào thì thấy đấy chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường, nhưng không ai biết rằng bọn họ đang vô cùng căng thẳng. Tất cả mọi thứ tồi tệ đều dồn vào một lúc. Khó khăn chồng chất khó khăn. Tình cảnh gần như bế tắc
Lạc lạc mệt mỏi đẩy cửa phòng làm việc của mình ra, châm một điếu thuốc rồi hút nó. Cậu đã nhờ Quan Tuệ rót cho mình một ly cà phê đen. Uống nó một ngụm. Đắng. Đắng kinh khủng. Nhưng nó có một thứ mê lực gì đó vô cùng đặc biệt. Uống vào cổ họng rồi, đắng, nhưng vẫn muốn uống tiếp. Cái vị đắng chạy từ cổ họng xuống người quả thật không dễ chịu gì. Nhưng vẫn uống. Uống một ngụm rồi lại muốn thêm một ngụm nữa. Thật kì lạ
Tâm trạng của Lạc lạc cũng kì lạ như nó vậy
Ngồi không như thế này lại nhớ tới Tako rồi
Tự dưng lại nhớ cái khuôn mặt còn đang ngủ ban sáng
Nhớ cái mùi hương vô cùng dễ chịu khi ở gần bên
Nhớ luôn cái giọng giận dữ kia
Tự dưng lại nhớ người ta
Thật kì lạ
Y như cái ly cà phê này vậy
Khốn khiếp thật mà
Cậu ngả người ra sau ghế, gác tay lên trán suy nghĩ một hồi rồi tự dưng bật dậy, hỏi một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn ' Tại sao mình lại nhớ đến Tako được nhỉ?"
Đến chính chủ còn không trả lời được thì ai trả lời được đây?
Thật ngớ ngẩn
Sau khi suy nghĩ một hồi và kết cục là không tìm được câu trả lời. Lạc lạc lại nằm ngửa ra ghế, hai chân lần này lại đưa lên bàn
Thôi kệ nó đi, ngủ một giấc cái đã. Chứ ngồi đây nhớ người ta thì cũng chẳng làm được gì
Và thế là Từ Tổng Tài quyết định đi ngủ
Mặc cho cái tâm vẫn đang tương tư con gái của Chủ Tịch
Nhưng mà liệu tỏ tình lần hai có được chấp thuận không nhỉ?
Rồi chủ tịch mà biết rồi la mình thì sao?
Thôi kệ mẹ nó đi. Ngủ trước tính sau
Và thế là Lạc lạc lại gác chân lên bàn, nằm ngửa ra ghế và ngủ ngon lành
BẠN ĐANG ĐỌC
( Drop ) Fanfic Lạc Chương ( Cover ) Quản Gia Đặc Biệt
FanficCover phí lợi nhuận Fic gốc Quản Gia Đặc Biệt Tác giả - Gió _ is _me Đã đc cho phép cover và đc thay đổi 1 chút tình tiết Couple : Từ tử hiên và trương ngữ cách