chap 40

286 22 4
                                    

Chào phó chủ tịch - Mạc hoàng Long mỉm cười với Lạc lạc  - Sao tự dưng phó chủ tịch lại tổ chức một cuộc họp cổ đông thế?
-Chỉ là tôi muốn giải quyết một số việc càng nhanh càng tốt thôi mà - Lạc lạc  cũng mỉm cưởi đáp trả
Cậu khẽ hít một hơi, đúng là có một thứ mùi gì đó trên người hắn ta, nhưng Lạc lạc  cảm thấy nó khá quen thuộc, cậu đang vận dụng hết công suất não để nhớ xem nó là gì.
Khá giống mùi bạc hà
Ý nghĩ đó chạy qua đầu Lạc lạc, cậu chả hiểu tại sao lại gọi nó là mùi bạc hà. Nhưng Lạc lạc  có cảm giác đã ngửi thấy cái mùi này ở đâu rồi thì phải
-Phó chủ tịch đã ngửi thấy nó chưa? - Vương tử  từ đằng sau lên tiếng
-Rồi, tôi lại liên tưởng tới nó là mùi bạc hà
-Mùi bạc hà? Tại sao?
-Chỉ là cảm nhận
-À vâng
Lạc lạc  cố gắng bắt chuyện với Mạc hoàng Long , và cậu lại càng tự khẳng định đấy là mùi bạc hà.
- Quan Tuệ cô ngửi xem trên người Mạc hoàng Long có mùi gì đi - Lạc lạc  ghé vào tai Trần Quan Tuệ nói nhỏ
-À..vâng
-Là mùi hoa hồng, thưa phó chủ tịch
-Tôi lại nghe ra mùi bạc hà cơ
-Nhưng tôi lại thấy giống mùi hoa hồng
-Tôi thấy nó chả ra cái mùi gì cả - Vương tử  nói vào
-Đi vào họp - Lạc lạc  cất cao giọng
Tự dưng sau cuộc họp cổ đông lại lòi ra thêm một chuyện mới nữa, cổ phiếu của công ty vào tuần trước tăng thêm 3%, nhưng tới hôm qua đã giảm đi một nửa. Sáng sớm hôm nay lại tăng thêm 1%, rồi hiện tại bây giờ cổ phiếu đã lên thêm 0.5% nữa. Như vậy sau bao lần sụt giảm thì nó vẫn trở về con số 3 như lúc đầu.
Cổ phiếu tăng giảm thất thường, đó là một điều vô cùng đáng lo lắng
-Phó chủ tịch, tôi nghĩ người nên nghỉ ngơi một chút - Quan Tuệ lo lắng nói
-Chuyện về cổ phiếu, không thể nghỉ ngơi được - Lạc lạc  thở dài nói
-Cái đấy tôi sẽ lo giúp phó chủ tịch một phần, người không cần quá lo lắng
-Vậy phiền cô rồi Quan Tuệ, thật có lỗi
-Đó là công việc của tôi, người không cần phải cảm thấy có lỗi
Lạc lạc  gật đầu mỉm cười, có  Quan Tuệ khiến cậu đỡ việc hơn chút đỉnh, thật tốt
--------------------------------------------------------
- Ngũ chiết, hôm nay cô có ca mổ lúc 4h chiều đấy
-À cảm ơn bác sĩ nhé - Ngũ chiết vui vẻ đáp lời lại người bác sĩ kia
-Không gì, à mà vẫn chưa tới giờ đâu, không biết bác sĩ Ngũ chiết có đến thăm bông hồng nhỏ của mình không nhở? - Vị bác sĩ kia cười nham nhở
-Haha còn phải nói, tận 2 tiếng nữa mới tới giờ mổ cơ mà, không đến đó thì đến đâu chứ - Ngũ chiết cũng nham nhở không kém
-Hahaha - Cả hai cùng đồng thanh cười, một giọng cười thật nham hiểm
-Đề nghị cả hai người giữ im lặng cho bệnh nhân khác nghỉ ngơi - Giọng Hứa giai kỳ  vang lên rõ mồn một
Một khoảng im lặng đáng sợ xuất hiện
Bọn họ đứng im, đến thở cũng không dám thở mạnh
Uy lực của giọng nói này thật đáng sợ
-Thôi tôi đi trước, bác sĩ Ngũ chiết bảo trọng nhé - Nói rồi, vị bác sĩ kia nhanh chân bỏ chạy, bỏ Ngũ chiết ở lại một mình chơi vơi ở chốn này
- Cậu đi chết luôn đi là vừa - Ngũ chiết nghiến răng mà rủa
Nhưng cũng đâu thể đứng ở lại đây một mình được, Ngũ chiết nhanh chóng bỏ đi mà chạy tới chỗ của bông hồng nhỏ bé kia. Chứ đứng ở đây mãi thì cũng chẳng giải quyết được gì
Nhưng đi mới được nửa đường thì quay lại, Ngũ chiết nghĩ ít nhất cũng phải mua gì cho cô chứ. Thế là cậu nhanh chóng chạy ra khỏi bệnh viện, nhìn quanh xem có thứ gì đáng để tặng hay không. Sau một hồi suy nghĩ cật lực thì cuối cùng cậu cũng nghĩ ra, nhanh chóng chạy ngược vào bệnh lấy chiếc BMW của mình mà chạy ra, phải thật nhanh chân mới được
-Không biết Ngũ chiết đi đâu rồi nhỉ? - Hứa giai kỳ  thoáng chố clo lắng khi gọi điện nhưng Ngũ chiết không bắt máy
-Eww, có thiếu nữ đang lo lắng cho người yêu kìa, thật đáng ghen tị nha - Giọng của vị bác sĩ kia vang ra đâu đó trong góc hành lang
-Cậu thôi chọc tớ nữa được không ? - Hứa giai kỳ  cau mày
-Haha, tớ chỉ nói sự thật thôi mà, nhưng không biết Ngũ chiết đi đâu rồi nhỉ?
-Chẳng phải khi nãy hai cậu đứng cùng với nhau sao?
-Khi nãy đúng là có đứng chung thật, nhưng bây giờ đâu có đứng chung. Chắc cậu ấy cũng sắp về rồi
-Sao cậu biết?
-Tớ đoán mò ấy mà, thôi tớ đi nhé, sắp tới ca trực rồi
Thật ra thì vị bác sĩ kia nói hoàn toàn đúng, vì cậu ấy thấy chiếc BMW của Ngũ chiết chạy từ cổng bệnh viện chạy vào, đoán chắc là vừa đi mua quà về để tặng người yêu đây mà. Thế là viện cớ đi ra chỗ khác, không làm phiền đôi chim sẻ nữa
Ngũ chiết ôm con gấu bông cỡ bự vừa mua được cộng với một bó hồng vô vùng tươi tắn đi lên thang máy, miệng vui vẻ huýt sáo không ngừng, cậu nghĩ chắc Hứa giai kỳ  sẽ thích lắm, càng nghĩ tâm trạng càng phấn khởi hơn. Nhưng sao hôm nay thang máy đi chậm quá nhỉ? Thà để cậu chạy trên thang bộ còn nhanh hơn
Ngũ chiết vui vẻ đi tới chỗ giai kỳ  đứng, nhưng cảnh tượng không hay khác đập vào mắt cậu lại làm cậu tuột hứng. Một cậu bệnh nhân đang cầm bó hoa với đầy đủ loại hoa tặng bông hồng nhỏ của cậu, lại còn được buộc thật tinh tế nữa
-Chị giai kỳ , em thật sự thật sự rất thích chị, chị có thể nhận bó hoa này của em không ạ?
-Xin lỗi cậu, thật sự không được rồi - Hứa giai kỳ  cười trừ
-Em rất thích chị, chị giai kỳ  à. Em thích chị từ lúc chị băng bó vết thương cho em. Lúc đó chị thật dịu dàng và cũng thật xinh đẹp. Chị đừng từ chối em, mặc dù em nhỏ tuổi hơn nhưng em có thể chăm sóc chị thật tốt
-Xin lỗi nhưng tôi... - Hứa giai kỳ  ngập ngừng
-Tại sao lại không được chứ?
-Vì cô ấy là người yêu của tôi - Ngũ chiết từ trong góc hành lang đi ra
-Bác sĩ Ngũ chiết ? Không thể nào, bác sĩ ấy đang nói dối đúng không ạ?
Hứa giai kỳ  khẽ liếc nhìn Ngũ chiết, trông tia mắt của cậu ấy hiện lên sự giận dữ rõ rệt
-Đúng, cô ấy nói đúng, tôi là nguời yêu của cô ấy
-Không...Không thể nào... - Cậu bệnh nhân kia ngập ngừng
-Giờ thì cậu thôi đeo bám Kiki  bé bỏng của tôi được rồi chứ?
Kiki  bé bỏng, cái gì mà Kiki  bé bỏng chứ. Gọi cô bằng biệt danh thân mật ư?
Cậu bệnh nhân kia thoáng chốc xanh mặt rồi vụt chạy đi. Cậu không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa
-Xì, đồ đáng ghét
-Thôi nào Ngũ chiết, dù gì tớ cũng từ chối rồi còn đâu
-Hứ
-Thôi nào? Ngũ chiết lên tìm tớ có biệc gì thế?
-Đang định tặng quà nhưng mất hứng
-Haha thôi nào. OA, một chú gấu bông to bự với một bó hồng sao? Tớ thích lắm, cảm ơn Ngũ chiết nhé - Hứa giai kỳ  tươi cười nói
Thấy thế, Ngũ chiết cũng bất giác mỉm cười. Người yêu của cậu thật dễ thương

( Drop ) Fanfic Lạc Chương ( Cover ) Quản Gia Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ