Lạc lạc muốn đẩy nhanh tiến độ của việc này hơn nữa, vì thế cậu đã nhờ Lục đình điều tra thêm về Mạc hoàng long Lạc lạc cũng vì thế mà phát hiện ra được hắn ta còn buôn bán chất phiện, thật thú vị.
Nhưng Mạc hoàng long vừa phạm một sai lầm vô cùng lớn, đó là để quên cây Vape của hắn ta ở tỏng buồng vệ sinh công ty. Lạc lạc có phần hơi ngạc nhiên vì điều này, tại sao hắn ta lại có thể quên nó được chứ. Lạc lạc đã thử tháo nó ra thì thấy bên trong có một cuộn giấy nhỏ, có ghi hai dãy số. Lục đình đã báo với Phùng tân đóa về việc này, Phùng tân đóa nghĩ rằng nó có thể là mật mã của một tài khoản ngân hàng trong công ty. Và đúng như lời cô nói, Lạc lạc đã xâm nhập được vào tài khoản đó, tài khoản mà đã lấy biết bao nhiêu tiền của công ty cậu, một số tiền không hề nhỏ.
Phùng tân đóa đã nhờ Lục đình trả lại cây vape về vị trí cũ, và đúng như cô đoán, hắn ta hớt hải chạy về phía nhà vệ sinh tìm nó và thở phào nhẹ nhõm khi mở nó ra và cái mật mã vẫn còn ở trong đấy
Nhưng hắn ta đâu biết được rằng, Phùng tân đóa đã nhờ Lục đình cài vào đó một con chip khá nhỏ, và đương nhiên là Lục đình không phát hiện được
Bây giờ chỉ cần đợi hắn ta sơ hở nữa thôi là được
Cần phải chấm dứt vụ này nhanh hơn nữa
Để về với 2 bé mèo natto , đậu đinh nhà mình
Nhanh thôi nào
--------------------------------------------
- Lạc lạc, hôm nay cậu có về nhà không đấy? - Giọng ở đầu máy bên kia lên tiếng
-Hôm nay á, có nhưng hơi trễ
-Ờ
* cụp *
Trương ngữ cách làm cái quái gì thế nhỉ? Tự dưng lại hỏi hai ba câu rồi cúp máy, eo thật kì lạ.
Nhưng hôm nay cũng tranh thủ về sớm xem sao, nhỡ đâu sẽ biết được cái gì đó bất ngờ. Nói rồi, Lạc lạc lập tức thu dọn đồ đạc, nhanh chóng giao hết việc của mình cho nhân viên rồi chạy về nhà
Đang đi được nửa đường thì dừng lại, tấp xe vô một bên lề rồi để yên ở đó, không đi xuống cũng chẳng lái xe đi tiếp, cứ để xe đứng yên ở đấy, còn mình thì ngồi ở trong mà chẳng động tĩnh gì. Từ tử hiên đang làm cái quái gì thế
-Này Ngũ triết , cậu đang ở bệnh viện à? - Cuồi cùng thì cũng chịu nhúc nhích rồi
-Ừ, có gì không đấy? - Ngũ triết ở đầu máy bên kia lên tiếng
-Có chút chuyện nhờ cậu
-Aha thật vinh hạnh nha, Từ Tổng Tài định nhờ nô tì chuyện gì đây?
-Đừng có mà chọc tớ kiểu đây
-Rồi rồi vào vấn đề đi, Ngũ triết đây thể giúp gì nào?
-Mua quà thì nên mua cái gì? - Lạc lạc nói một câu nhẹ tênh, y như ra lệnh
-Hả?
-Tớ hỏi cậu mua quà cho người khác thì nên mua cái gì?
-Mua quà cho ai?
- Trương ngữ cách - Câu này còn nhẹ hơn cả câu trước
-Hôm nay cậu về sớm nên định mua quà cho nàng à?
-That right
-Hmmm, tớ nghĩ cậu nên mua cái gì đó thật lãng mạn
-Lãng mạn? Cái gì lãng mạn?
-Hmm............
---------------------------------------------------
Hôm nay đích thân Tako sẽ nấu bữa tối, không thể nào để Lạc lạc cứ mãi coi thường cô, lúc nào cũng nhờ đầu bếp nấu đồ ăn cho cô ăn được. Tất cả nguyên liệu đều được cô chọn kĩ lưỡng, món ăn cũng được xem đi xem lại cách nấu nhiều lần. Trương ngữ cách nhất định phục thù
Nhưng thật sự thì cô quá dở trong việc dùng dao, loay hoay mãi mới cắt xong củ cà rốt, còn bao nhiêu thứ cầu phải làm, hy vọng cô đủ thời gian hoàn thành nó trước khi Lạc lạc về
Làm súp gà thì cần có gà, mà gà thì phải làm thành từng miếng nhỏ cho dễ ăn, và nếu muốn làm thành từng miếng nhỏ thì chỉ có nước dùng dao, Tako hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng mình có thể hoàn thành nó một cách dễ dàng
Nhưng....
-A - Tạo cắt trúng tay mình rồi
-Đồ hậu đậu - Một giọng nói trong trẻo vang lên
-Yaaah
- Cô làm gì mà hét lên dữ thế, cắt gà thì đâu thể làm như này, trúng tay rồi kìa, đưa tay đây, cầm hộ bó hoa với cái hộp này - Lạc lạc nói một loạt rồi nhanh chóng thực hiện điều vừa nói, đưa tay Tako vào vòi nước rửa sạch vết thương, dùng băng keo cá nhân dán nó lại
-Rồi đi lên lầu đi tôi làm cho, đã không làm được thì lần sau đừng có làm nhá - Lạc lạc cốc đầu cô một cái rồi nói cái giọng điệu ra lệnh của mình
-Cậu đứng sau lưng tôi hồi nào thế, rõ ràng khi nãy nói hôm nay về hơi trễ cơ mà - Tako nhăn mặt hỏi
- Nhưng không thích làm nữa thì về sớm, về sớm mới biết được cô không thể nấu ăn
-Tôi không thể nấu ăn hồi nào
-Đi lên lầu cho tôi nấu, khi nào xong thì kêu, đang định là súp gà à?
-Ừ, còn cái đống này? - Tako giơ bó hoa với cái hộp lên
-Cho cô đấy, đem lên đi - Lạc lạc lại giở cái giọng nhẹ tênh đáng ghét đó ra
-Cho tôi, lý do?
-Cần phải có lý do sao?
-Cần - Tako cương quyết
-Không có lý do
-Sao lại không? - Tako vẫng quyết định hỏi cho tới chốn
-Nhưng tôi không có bất kì lý do gì cả, thsich thì tặng thôi, được chưa?
Tako hơi bất ngờ nên chỉ gật gật đầu rồi chạy lên lầu, "cái tên này hôm nay bị cái quái gì vậy nhỉ?" Tako thầm nghĩ trong đầu nhưng lại không nói ra
------------------------------------------------------
- Kiki à, tớ đố cậu cái này nhé! - Ngũ triết đứng trên sân thượng bệnh viện, quay qua nói chuyện với cô bạn gái của mình
- Được, tớ sẵn sàng trả lời - Kiki kiên quyết
-Trong túi tớ có mấy viên kẹo? Đoán trúng tớ cho cậu tất
-Thật á, tớ đoán có 4 viên
Ngũ triết khẽ cười, cậu đưa tay vào túi, móc ra một viên kẹo rồi dúi vào tay Kiki
-Cậu đúng rồi, tớ nợ cậu 3 viên nhé! Với tớ lúc nào cậu cũng đúng
Kiki tạm thời bất động, rồi cô cười một cái thật tươi, nhanh chóng ôm Ngũ triết thật chặt. bạn gái cô sao có thể dễ thương như thế chứ . Thật ngọt ngào
________________________________
Hey, do you miss me??
BẠN ĐANG ĐỌC
( Drop ) Fanfic Lạc Chương ( Cover ) Quản Gia Đặc Biệt
FanfictionCover phí lợi nhuận Fic gốc Quản Gia Đặc Biệt Tác giả - Gió _ is _me Đã đc cho phép cover và đc thay đổi 1 chút tình tiết Couple : Từ tử hiên và trương ngữ cách