chap 36

163 15 0
                                    

Hôm nay Mạc hoàng Long đi làm, khuôn mặt hắn ta vẫn niềm nở với các nhân viên khác, vẫn tươi rói như chưa biết chuyện đang xảy ra. Lạc lạc  biểu môi. Giả tạo
Cậu ngả lưng lên ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ xem hắn ta làm cái trò trống gì, kế bên là Vương tử . Nhìn hắn tươi cười như thế, cậu cảm thấy chán ghét đến vô cùng. Vương tử  khẽ bật máy ghi âm, tất cả đều được truyền tới máy tính của cậu. Nghe những lời hắn nói, Lạc lạc  cảm thấy buồn nôn hết sức, cái gì mà " Làm việc tốt nhé!" " Tôi sẽ cố gắng thật tốt để đưa công ty thêm phát triển " " Mọi khó khăn đều sẽ qua thôi mà ". Lạc lạc  rùng mình, cậu nôn hết đống đồ ăn sáng ra bàn mất
Cậu ngáp một cái rõ dài, nhấc ly cà phê lên uống một ngụm, Lục đình  nói hôm nay đã cài người ở " No way " rồi,đang chờ tin tốt. Cậu hy vọng chuyện này sẽ được giải quyết nhanh chóng, chứ thế này thì thật mệt mỏi
Bỗng điện thoại rung. Là ai thế nhở? Cậu nhấc lên, là Lưu tằng diễm . Lạc lạc  nhíu mày lại, cô ta gọi tới đây là cái quái gì?
- Nghe - Lạc lạc  lạnh lùng lên tiếng
- Oh Lạc lạc , chúng ta gặp nhau được chứ?
-Xin lỗi tôi bận
-Thôi nào Từ Phó Tổng, nếu ngài không chấp thuận, tôi liền đến công ty của ngài đấy
-Địa điểm? - Lạc lạc  nhăn mặt, rõ rắc rối
- Nhà hàng S , ngay bây giờ, được chứ Lạc ?
-Được - Lạc lạc  chán nản trả lời, rõ ràng là không muốn đi, nhưng không đi thì cô ta lên trên đây làm loạn à ? Thế là đành chấp thuận vậy
Buông điện thoại xuống, với tay lấy cái áo vest được móc gần đó, thắt cà vạt chỉnh tề, chán nản bước xuống tầng hầm lấy xe đi tới địa điểm. Thật tệ mà
Cậu nhìn quanh, rõ ràng là các bàn ở đây đều trống, có ai đâu chứ, thế là Lạc lạc  quay bước ra về thì bỗng có một bàn tay kéo cậu lại.
- Lạc lạc , lạc tới rồi sao, đừng ra về sớm thế chứ - Lưu tằng diễm  ghé sát lỗ tai cậu mà nói, những luồn khí ấm nóng phà vào khiến cậu thấy khó chịu
-Chẳng hay Lưu tằng diễm  tiểu thư đây có chuyện gì muốn nói với tôi?
-Lâu ngày không gặp nên nhớ, chỉ muốn gặp mặt thôi, không được sao?
-Nếu không có gì thì tôi xin phép
-Thôi nào Từ chủ tịch, ngồi xuống đây đi - Lưu tằng diễm  nhanh chóng kéo ghế rồi ấn người cậu xuống chỗ ngồi ngay cửa sổ, đã thế còn gọi thêm 2 phần steak, Lạc lạc  thấy thế thì biết ngay Lưu tằng diễm  không cho cậu đi rồi
-Xin lỗi nhưng tôi không có thời gian cho món steak này đâu - Lạc lạc   khẽ nhăn mặt
-Không có thời gian? À phải rồi, dạo này công ty gặp nhiều chuyện bất trắc nên Từ phó tổng bận việc là phải. Lạc  có cần em giúp gì không?
Gọi Lạc  xưng em, cái thể loại xưng hô gì đây chứ?
-Xin lỗi nhưng tôi có thể tự giải quyết nó
-Bằng cái lũ cảnh sát quèn kia ư?
-.....
-Thôi nào Lạc lm, em giúp Lạc  được mà, không cần khách sáo quá như thế
-Tôi đã nói là không cần, thưa Lưu tằng diễm  tiểu thư
- Lạc  đừng nói như thế, nghe xa cách lắm. Hãy gần gũi xíu đi - Lưu tằng diễm  nói xong liền đứng bật dậy, bước qua chỗ  rồi ngồi hẳn lên đùi cậu. Lạc lạc
xanh mặt, cái quái gì thế này?
Lưu tằng diễm
liền bắt chéo chân, đưa tay vuốt ve khuôn mặt hoàn mỹ của cậu. Đúng là sau bao nhiêu năm, khuôn mặt này chỉ trở nên sắc xảo hơn mà thôi, bao nhiêu tinh hoa thì nó dồn hết vào đây cả rồi. Lưu tằng diễm chồm tới định hôn cậu, nhưng may mắn thay Lạc lạc  tránh được, Cậu nhăn mặt
-Xin Lưu tằng diễm  tiểu thư giữ khoảng cách
-Em không thích. Lâu ngày không gặp, Lạc lạc  đừng nên đối xử với em như vậy chứ. Lạc lạc
Lạc lạc  im lặng, cậu chẳng biết nên làm gì ở trường hợp này nữa. Bỗng cậu rùng mình. Lưu tằng diễm  dùng lưỡi của mình liếm quanh vòng tai cậu rồi thổi nhẹ vào đấy
- Lưu tằng diễm  xin cô ý tứ, đây là nơi công cộng
-Vậy hai ta về nhà Lạc lạc  giải quyết nhé
-Tôi thật không đùa đâu - Lạc lạc  khó chịu
-Dễ thương thật - Lưu tằng diễm  bẹo má cậu rồi nhanh chóng đứng lên, đi về phía chỗ ngồi của mình.
-Tôi không dễ thương - Lạc lạc  nhíu mày nói
- Lạc lạc  ăn đi, kẻo nguội thì lại mất ngon
Không cần chờ đến nguội, Lạc lạc  vì Lưu tằng diễm  mà cảm thấy mình như mất hết vị giác, mặc dù steak được làm rất công phu, nhìn qua thôi cũng biết chắc rằng nó sẽ rất ngon. Nhưng ngay từ khi ăn miếng thịt đầu tiên thì đã cảm thấy nó vô vị rồi. Ngồi ăn ở đây thật giống cực hình a~
-Mình đi thôi Tako , ta đứng xem kịch nãy giờ cũng đủ rồi - Kiki  lên tiếng
-Chúng ta đi thôi Tako , hãy mua sắm và ăn tất cả những gì cậu muốn. Quên con người này đi - An An  tiếp lời
Đúng vậy, Tako đã nhìn thấy tất cả qua cái cửa kính trong suốt kia, tất cả những hành động của Lưu tằng diễm  đều lọt vào tầm mắt của Tako , tất cả, tất cả chẳng thiếu thứ gì. Tako đau, đau lắm. Cô cứ nghĩ Lạc lạc  sẽ quan tâm cô như trước, rồi cả hai sẽ trở về như trước kia. Nhưng Tako đã lầm, cô đã lầm
-Chúng ta đi - Tako khẽ cất lời
Lạc lạc  quay ra phía cửa sổ nhìn mọi thứ xung quanh thay cho bữa ăn nhạt nhẽo này. Cậu bất ngờ, Tako là Tako Cô ấy đến đây làm gì cơ chứ? Cậu đứng dậy thì lại bị Lưu tằng diễm  kéo xuống
-Thôi nào Lạc lạc , hôm nay em bao hết nhà hàng này rồi, đã nhờ người ta khóa cửa lại, có muốn ra cũng chẳng ra được đâu
Tako cất bước, trái tim bé nhỏ của cô một lần nữa bị con người tàn ác kia giẫm đạp. Cô tự hỏi tại sao mình lại yêu tên khốn đó nhiều đến như vậy

Tui đăng 3 chap liền ko lại bảo ad không cho đường

( Drop ) Fanfic Lạc Chương ( Cover ) Quản Gia Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ