chap 9

242 17 0
                                    

Chạy đi kiếm giữa cái sân trường đông đúc với hàng ngàn lời mời gọi, rủ rê đi chơi thì cuối cùng cậu cũng tìm được cô tiểu thư đang ngồi ăn ổ bánh mì ngọt mới mua ở dưới căn tin. Từ ngày cậu làm quản gia cho cô thì mọi chi tiêu của cô đều bị cậu quản lí, nên chỉ đưa cô giữ chút tiền dự phòng thôi, hên là đủ một ổ bánh mì. Chỉ nhìn qua thôi cũng đủ thấy cô đang bực tức cỡ nào rồi. Cậu nuốt nước bọt, cố trấn an tinh thần mình rồi bước tới chỗ cô đang ngồi, lấy hết can đảm mở lời nói:
-Àn nhon
-Cậu còn lết xác được tới đây à? Tôi tưởng cậu chết ở nơi xó xỉnh nào rồi chớ
-Nè đâu cần phải nặng lời vậy đâu, xin lỗi mà
-Xin lỗi cái gì chứ, cậu có biết là tôi đói lắm không hả, vậy mà cậu lại bỏ mặc tôi để ngồi bên khu thi đấu bóng nam, được cung cấp như một bà hoàng, còn tôi thì sao hả?-Cô tức giận nói
-Thì xin lỗi mà
-Xin lỗi suông vậy thôi sao?
-Một bữa ăn, ô kê?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Yah từ từ thôi chớ, đi nhanh vậy sao tui theo kịp- Lạc lạc  than thở
-Tôi không quan tâm
-Tôi đã nói là để tôi nấu cho ăn rồi mà, có cần giận dai thế không?
-Nhưng tôi đói, đáng lẽ cậu phải dẫn tôi đi ăn một nơi nào đó chứ, bây giờ mà ngồi chờ cậu nấu chắc chết mất
-Uầy, ăn ở ngoài không hợp vệ sinh
-Đâu phải chỗ nào cũng mất vệ sinh
-Ai biết được, cô mà bị gì ông chủ R.I.P tui luôn sao
Cô không trả lời mà cứ đi thẳng một mạch làm cậu vừa chạy theo vừa ý ới gọi cô. Sân trường thì đông như kiến vì còn có cả trường khác qua xem thi đấu, mà cô cứ đi nhanh như vậy thì chẳng mấy chốc cả hai lại lạc nhau. Tako có hơi hoảng loạn nhưng cố lấy lại bình tĩnh và tiếp tục đi, cứ cắm đầu mà đi như thế thì cô lại đâm đầu vào một gã cao to từ trường khác, làm đổ cả ly nước hắn cầm trên tay. Tako liền rối rít xin lỗi nhưng lại bị hắn quát:
-Này, mắt mày để ở đâu thế hả, làm đổ cả ly nước của tao rồi này
-Tôi xin lỗi
-Mày nghĩ xin lỗi là xong sao?
-Tôi sẽ mua cho cậu một ly khác
-Này không cần ly nước ấy nữa đâu, cần cô em đây thôi cũng được -Tiếp theo đó là tràng cười mang rợ từ hắn và đồng bọn
Bây giờ thì Tako hoảng loạn thật sự, cô cảm thấy hối hận vì không đi chung với Lạc lạc  . Mặc dù muốn chạy lắm nhưng bọn chúng lại đứng vây quanh phía cô. Màng nước bắt đầu xuất hiện trên mắt, bây giờ cô chỉ có một ước muốn duy nhất là Lạc lạc  đến đây để đưa cô ra khỏi cái nơi này. Bọn chúng vẫn cứ cười, vẫn cứ đưa tay đụng chạm đến người cô khiến cô càng hoản loạn hơn nữa
Nhưng may thay Lạc lạc đã xuất hiện và quát lớn:
-Này, các người ỷ đông hiếp yếu thế là sao hả? Một đám con trai các người mà lại đi đánh một cô gái thế là sao?
-Không cần cô em quan tâm, à hay là cô em cũng đi chơi với chúng tôi luôn nhé! Càng đông càn vui mà- Hắn nói với một giọng không thể nào dê hơn
-Bọn tôi đây không rảnh mà chơi với các ông đâu, bây giờ thì tránh ra
-Bọn tôi không tránh thì cô em làm được gì bọn tôi nào?-Hắn vừa nói vừa đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Tako khiến cô sợ hãi mà lùi về sau, tay bấu lấy vai của cậu
-Thằng khốn, bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi mặt cô ấy đi
-Tôi không bỏ thì cô em làm gì được tôi nào?
Nói tới đây thì Lạc lạc  giận đến sôi máu, tay không kiềm chế được mà đánh thẳng vào mặt hắn trước sự ngỡ ngàng của đồng bọn. Hắn bực tức mà đánh lại cậu. Cậu chỉ nói hai chữ '' Thằng hèn" rồi lao vào đánh hắn. Cuộc ẩu đả xảy ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người, may mắn thay là có người can cậu lại, nếu không thì chắc cậu đánh cho bọn chúng nhập viện mất. Sau đó cậu chỉ nói hai chữ '' đi về" rồi nắm tay cô rời khỏi trường. Đáng lẽ hôm nay sẽ rất vui nhưng vì bọn chúng mà lạc lạc trở nên bực tực hơn.  Hậm hực đi khiến cô cũng phải sợ. Nhưng bỗng nhiên cô rút tay lại nói:
-Tôi vẫn chưa hết giận cậu
-Này, hiện tại tôi không có tâm trạng giỡn với cô đâu đấy
-Tôi vẫn chưa hết giận cậu
-Chẳng lẽ đứng đây rồi lặp lại câu đó một trăm lần sao?
-Tôi sẽ gọi tài xế riêng
- Điện thoại đâu?
-Tôi .... Tôi sẽ mượn người đi đường
-Đừng có đứng đó mà huyên thuyên nữa, về nhanh
-Tôi vẫn chưa hết giận cậu
-Tôi bực rồi nha- Lạc lạc  gần như hét lên
Tako chỉ ngước nhìn cậu, biết mình đang sai nên chẳng nói gì, ánh mắt cô hiện rõ sự sợ sệt. Cậu lắc đầu ngán ngẩm nhìn cô, cậu bước tới một bước thì cô lại lùi một bước. Dường như đã mất hết sự kiên nhẫn nên bước nhanh về phía cô mà bế cô lên ( như kiểu bế cô dâu ý) mặc dù cô có phản kháng nhưng cậu vẫn cứ bế cô đi. Đến khi cậu trừng mắt với cô rồi khẽ nói " im lặng đi" thì Tako mới chịu nằm im. Cô khẽ nép đầu vào người cậu, khẽ hít cái mùi thơm của cậu mà cô chắc chắn rằng mình sẽ không lẫn với bất cứ mùi nào. Rồi ngước lên nhìn khuôn mặt của cậu, cơ mặt đã giãn ra được phần nào. Cô nghĩ rằng cậu đã bớt giận hơn nhưng cũng không dám lên tiếng, rồi tới khi ngửa đầu qua một bên thì mới bắt đầu phát hoảng. Khóe miệng cậu chảy máu. Nhưng rõ ràng hồi nãy đâu có, tới khi bắt đầu lên tiếng thì Lạc lạc  lại đặt cô ngồi lên cái ghế đầu của một chiếc xe hơi màu đen. Thật tình thì bây giờ Tako vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhìn qua ghế lái thì cậu đã yên vị trên đó rồi. Đã vậy còn quay sang nhìn cô, chồm người qua gài lại dây an toàn  cho cô, cự li giữa mặt và mặt lại rất gần, và Tako lại bất động. Sau một lúc ngây người ra thì cuối cùng cô cũng nhận ra điều kì lạ đang xảy ra. Lạc lạc  biết lái xe hơi. Cô đang không tin vào mắt mình, làm sao cậu có thể biết lái cơ chứ. Xe hơi chỉ xuất hiện trong những nhà giàu hay gia đình khá giả mà thôi. Nên gia phả chắc cũng không tầm thường khi biết lái loại xe này. Nhưng theo lời ba cô thì năm 18 cô mới được học lái nó, cơ mà năm nay Lạc lạc  mới lớp 11, tức là chưa 18 tuổi. Nếu lái xe chạy vòng vòng ngoài đường như này có bị bắt không nhỉ. Cô bắt đầu thấy sợ, nhìn qua thì Lạc lạc  vẫn rất bình thản mà điều khển con xe. Nhìn quanh quanh cái xe một hồi thì cô mới nhận ra đây không phải là cái xe mà cô hay đi thường ngày. Cô thật sự vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Lạc lạc  lên tiếng: '' Tới nhà rồi, xuống xe". Nhanh đến vậy sao, cô nhớ bình thường khi ngồi nói chuyện với cậu thì đường về cũng đâu nhanh dữ vậy đâu. Sau khi bước xuống xe thì cậu chỉ nói đúng một câu:" Vào nhà đi" rồi lái xe đi mất.
Cả buổi chiều hôm đó cô như đám chìm vào cái suy nghĩ của mình, cô nhớ lại những ngày đầu Lạc lạc về đây làm quản gia, rồi cả chuyện chuyển khoản cho bà Han nữa. Còn cái xế hộp siêu đẹp kia nữa chứ. Cứ ngồi suy nghĩ như thế đến khi cậu gõ cửa thì cô mới thoát ra cái thế giới của mình
-Có chuyện gì thế?- Tako hỏi
-Cô đói chưa?- A~ nói tới đây mới nhớ, từ lúc ở trường về thì Tako chưa ăn gì cả
-Đói
-Vậy xuống ăn đi
==================================
Bữa ăn diễn ra trong im lặng, đồ ăn lúc nào cậu nấu cũng ngon cả, điều đó cô cũng phủ nhận là đúng. Nhưng trong đầu hàng ngàn câu hỏi vẫn cứ lởn vởn khiến cô không thể ăn một cách ngon miệng được
-Sao thế? Đồ ăn tôi nấu không ngon à?- Lạc lạc  hỏi khi thấy sựu bất thường của cô. Bình thường thì cô sẽ ăn nhiệt tình lắm cơ mà, mà bây giờ cứ chần chừ như vậy là sao? Tay nghề của cậu giảm sút thật rồi à?
-Không phải
-Chứ sao thế?
-Tôi bình thường mà
-Đừng có qua mặt tôi, trả lời câu hỏi, nhanh
-Chỉ là suy nghĩ hơi nhiều?
-Về chuyện ở trường sao?
-Ừm- Cô đành nói dối một phen vậy
-Yên tâm đi, chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu
-Cậu chắc chứ?
-Chắc- Lạc lạc  nói bằng giọng rất kiên định
-Ừm
_________________________________________________________
-Yah Lạc lạc  đừng có cốc đầu tôi vô cớ như vậy chứ
- Đâu có vô cớ đâu, có cớ mà, với lại ai biểu cô học dở quá chi
-Nè cậu trả treo vừa vừa phải phải thôi nha. Tôi là cô chủ của cậu đó
-A tự dưng trong đầu tôi không có khái niệm cô chủ là gì, cô chủ là ai nữa rồi. Tôi chỉ biết có ông bà chủ thôi a~
-Đồ trả treo đáng ghét
Sau câu nói đó thì Lạc lạc  nhận phải một đống thú bông lẫn đồ dùng của Tako vào người. Có lẽ chắc mọi người thắc mắc tại sao lại như vậy thì tại con tác giả nó vừa lười vừa bí ý tưởng nên cho cặp chim sẻ này làm hòa cho lành chuyện. :)))
NĨ HẢO, CHO Ý KIẾN ĐI

( Drop ) Fanfic Lạc Chương ( Cover ) Quản Gia Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ