chap 27

182 15 0
                                    

-Không thể nào Tako, tại sao cậu lại làm như vậy? - Kiki lên tiếng
-Đúng đúng, Kiki  nhà ta nói đúng, chính hắn ta đã bỏ cậu trước mà, sao lại chăm sóc thế kia - Tưởng vân cũng nói
-Ấy ấy, các cậu từ từ nghe tớ nói - Tako cười trừ
-Chúng tớ cho cậu ba phút để giải thích Tako
-Rồi rồi, chẳng qua là Lạc lạc  bị đau dạ dày, nằm ôm bụng trên ghế sofa, mặt trắng bệch không còn giọt máu, nên tớ phải lấy thuốc cho cậu ta uống, xoa bụng cho đỡ đau rồi mới nhờ anh giúp việc đưa lên phòng. Tới sáng mai thì Lạc lạc  sốt cao nên tớ phải chăm sóc cho cậu ấy. Vậy đó
-Nhưng tại sao lại làm vậy? - Kiki  hỏi
-Thì chẳng lẽ để cậu ta chết trong nhà rồi báo chí phát hiện mà đồn lên rằng tớ giết cậu ấy à?
-Chẳng lẽ cậu còn có tình cảm với Lạc lạc  - Tưởng vân ngờ vực nói
-Cái này .... tớ.... - Tako bối rối
-Sao có thể... - Kiki  lên tiếng - Chắc là như Tako nói thôi
-Ừm
-----------------------------------------
-Há há há đó là lí do hôm qua cậu ở nhà sao? - Ngũ chiết cười to
-Đúng là cái đồ dại gái - Dư chấn cũng bắt đầu trêu chọc
-Hừ, hai cậu im hết đi - Ngũ chiết bực mình
-Why? - Ngũ chiết, Dư chấn đồng thanh
-Chỉ tại hôm qua đột nhiên cái bụng dở chứng rồi sáng hôm sau phát sốt lên thôi mà. Có cần làm quá như hai cậu không? - Lạc lạc  nói - Bỏ chuyện đó qua một bên đi, xử lí đống lộn xộn này giúp tớ với
-Vụ tai nạn rồi mất tiền ấy hả? - Lisa hỏi
-Ừ, dạo này mệt mỏi quá - Lạc lạc  trả lời, tông giọng không có tí sức sống nào
-Bên công ty tớ cũng đang nỗ lực điều tra này, Tiểu tiền với Đới manh  đang bận đến nỗi không có thời gian đi chơi với người yêu
-Người yêu của Đới manh  là Mạc hàn , phó chủ tịch MH á?- Ngũ chiết lại hỏi
-Ừ, bạn chí cốt của Tiêu âm tỷ  - Ngũ chiết trả lời
-Cái này giống oan gia ngõ hẹp nhỉ? - Lạc lạc  cười nói
-Thôi vô vấn đề chính đi - Dư chấn lên tiếng - Bên mình vừa điều tra được thêm một thông tin
-Thông tin gì ? - Lạc lạc  hỏi
-Tài khoản của công ty cậu có kẻ xâm nhập, đặc biệt là một tên có chức có quyền trong công ty
-Sao cậu biết được là có chức có quyền hả Dư chấn? - Ngũ chiết hỏi
-Công ty tớ có một ngân hàng riêng cho tất cả mọi người trong công ty, ai cũng phải đăng ký vì tớ bắt buộc. Điều này có thể giúp tớ dễ kiểm soát được số tiền của công ty cũng như công nhân viên mỗi tháng. Những người cấp cao thì có thẻ VIP, nên muốn lấy trộm tiền thì chắc máy móc cũng đã xác nhận mặc dù sau đó hắn ta xóa hết tội lỗi của mình đi - Lạc lạc  chậm rãi nói
-Thế máy đã xác nhận là thẻ VIP, chứ nó không thể xác nhận tên người rút tiền à? - Ngũ chiết lại thắc mắc
Ngũ chiết đã nói khi nãy là hắn ta xóa hết tội lỗi rồi mà, chỉ có thể xác nhận thể VIP hay không thôi
-À à hiểu rồi
-Bây giờ thì chắc tớ phải cài đặt lại hệ thống máy móc rồi - Lạc lạc  thở dài
-Còn vụ tai nạn, tớ nghĩ chắc chúng liên quan đến nhau - Ngũ chiết suy nghĩ
-Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Ngũ chiết - Dư chấn hỏi
-Thì thử nghĩ xem, khi cả hai xảy ra gần như cùng một lúc. Dư chấn đã nói rằng máy móc xác nhận được người đó cấp cao, còn anh nhân viên bị sát hại kia cũng nói là người xúi giục anh ta cũng là một kẻ cấp cao. Chẳng phải chúng rất liên quan sao? - Ngũ chiết giải thích
-Nghĩ đi nghĩ lại thì Ngũ chiết nói cũng đúng - Dư chấn lên tiếng
-Aaaaaa, tớ đã đắc tội với ai vậy chứ? - Lạc lạc  than vãn
Tako ư? - Ngũ chiết la lên - Phải, Lạc lạc  đã đắc tội với Tako
-Cậu điên à Ngũ chiết Tako không thể làm chuyện đó đâu - Lạc lạc  phản bác
Lạc lạc  nói đúng, không thể không thể là Tako được - Dư chấn lên tiếng
-Không phải thì thôi, đâu cần phản bác dữ vậy - Ngũ chiết ỉu xìu
Trở lại với công việc, Lạc lạc  phải đi cùng với cảnh sát để phối hợp điều tra về vụ tai nạn
-Thưa cô Trương bên phía cảnh sát chúng tôi có cho điều tra thêm về hiện trường và phát hiện xe móc bị lỏng một vài chỗ nên đã rơi thiết bị xuống ngay sau đó.
-Rõ ràng bên chúng tôi chỉ mới nhập từ năm ngoái, thưa ông -  Trần Quan Tuệ lên tiếng
-Các ông có thể kiểm chứng, chúng tôi luôn giữ các giấy tờ về các loại máy thuộc công ty - Lạc lạc  nói
-Vậy cô có thể cho chúng tôi xem? - Viên cảnh sát lên tiếng
-Được
Quả đúng như lời Lạc lạc  nói, các loại máy móc đều có giấy tờ rõ ràng. Chiếc máy mà cảnh sát nói đúng là được nhập từ năm ngoái
-Vậy chiếc máy này có người nhúng tay vào, phá hỏng các ốc vít của cái máy - Lạc lạc  nói
-Chúng tôi cần thêm thời gian để xác nhận về vụ việc. Cảm ơn cô Trương đã hợp tác
-Ừm, không có gì. Tôi hy vọng các anh có thể xử lý vụ việc này thật minh bạch. Tránh phải để ai oan ức
-Vâng. Tôi xin phép
-Được rồi Trần Quan Tuệ cảm ơn cô
-Có gì phải cảm ơn tôi chứ phó chủ tịch
-À dạo gần đây công ty có khó khăn, cũng nhờ cô mà công việc của tôi giảm bớt phần nào
-Không có gì thưa chủ tịch, đường vinh quang gian nan lắm chông gai mà. Cuộc sống cũng giống như nhịp tim vậy, phải có lên có xuống, nếu phó chủ tịch nghĩ nó bằng phẳng thì chẳng phải đã chết rồi sao
-Thành thật cảm ơn cô Trần Quan Tuệ
-Không có gì thưa chủ tịch
---------------------------------------
-A~ Tako
-Cái gì Lạc lạc  cậu đừng có mè nheo như thế, cứ như con nít
-Rửa chén đi
-Cậu đã nấu cho tôi ăn đâu mà rửa
-Ờ ha quên. Cô ăn gì?
-Ừm... Ăn
-Một phần Mì hoành thánh, sủi cảo và một ly sữa nhá
-Ừm - Tako lên tiếng, rồi cô lại nhớ về ngày xưa, những lúc cô buồn bực gì đó thì thực đơn bao giờ cũng có mì hoành thánh, sủi cảo và một ly sữa, và lần nào Lạc lạc  cũng nấu nó thật ngon, à còn có cả bánh bao  nữa. Mấy món đó món nào cô cũng thích, vì Lạc lạc  nấu nó mà
-À Tako ăn bánh bao hông, tui đem ra hấp?
-Ăn chứ
" Lạc lạc  còn nhớ mấy món mà mình thích đó ư? " Tako nghĩ thầm, quả thật cô còn phải tìm hiểu về tên ngốc này rồi

@#@#@#@##@##@###₫₫_@@
Tui chuẩn bị đăng thêm 1 fic cover cho tiền tiếu mong mọi nguoi ủng hộ

( Drop ) Fanfic Lạc Chương ( Cover ) Quản Gia Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ