chap 32

167 19 0
                                    

- Tiền bội đình Tiểu tiền mau dọn hết cái đống lộn xộn này cho em - Khổng tiểu ngâm  giận dữ hét lên khi thấy đống giấy tờ lẫn quần áo của Tiền bội đình vương vãi trên sàn
-Thôi nào Tiêu âm  , Tiểu tiền bận lắm - Tiền bội đình mắt vẫn không rời khỏi màn hình, tay vẫn bấm bàn phím đang kêu lạch cạch nói
-Em nhớ cái dự án về khu du lịch đã tạm ngưng rồi mà, thế Tiểu tiền còn bận cái gì?
-Là thông tin về kẻ lấy tiền ở ngân hàng trong công ty nhóc Lạc lạc
-Đã tìm ra rồi sao?
-Vẫn chưa nữa, nhưng sẽ sớm thấy thôi
-Cố lên chồng của em - Khổng tiểu ngâm  nhẹ nhàng đặt lên má Tiểu tiền một nụ hôn ngọt ngào
------------------------------------------------------
Sắp tìm ra được thủ phạm rồi, cho nên Lạc lạc  hưng phấn hơn rất nhiều, cậu làm việc quên ăn quên ngủ và hậu quả là sáng nay nghỉ làm và nằm ở nhà ôm cái bụng cộng với việc than thở trên trời dưới đất, khí chất ngời ngợi của Phó chủ tịch Từ tử hiên  đều bay biến hết
- Lạc lạc  cậu lại bỏ bữa à?
-Không biết
-Thế sao lại nằm ôm bụng?
-Không biết
-Hỏi cái gì cũng không biết là sao?
-Không biết
- Từ tử hiên - Tako bực dọc hét tên cậu lên
-Có aaaaa~~
-Lại đau dạ dày à?
-Ừ - Lạc lạc  lười biếng trả lời
-Có bỏ bữa nào hay không?
-Hình như có
-Cho chừa
- Lạc lạc , thật độc ác
-Cậu cứ nói xấu tôi đi Lạc lạc , dù có nói thế nào thì cậu vẫn không hết đau dạ dày được đâu
-Xì - Khuôn mặt của Lạc lạc  giờ đây trông thật khó coi
-Có ai nhìn vào mà nghĩ đây là phó chủ tịch không hả trời. Mặt trắng như trứng gà bóc, tướng lùn lùn như con nít, mặc áo sát nách với quần jean ngắn, chả biết đám nhân viên ở công ty cậu sợ cậu ở điểm nào? - Ngũ chiết từ đâu cất giọng mỉa mai
-Im đi Ngũ chiết
- Lạc lạc  à tôi muốn ăn thịt bò - Ngũ chiết giở giọng aegyo ra nói
-Cậu có tin tôi tán thịt vô mặt cậu không  Ngũ chiết???
-Cậu làm Phó chủ tịch mà còn keo kiệt với tôi, uổng công tôi mang cháo đến tận nơi cho cậu
-Cậu làm bác sĩ, là trưởng khoa mà keo kiệt với tôi, chỉ mua có một tô cháo - Lạc lạc  cũng chẳng vừa mà cãi lại
-Hai cậu thôi ngay dùm tôi đi - Tako đứng giữa nên đành phải lên tiếng - Lạc lạc  cậu không cảm ơn Ngũ chiết à?
-Cậu ta đang có việc muốn nhờ tôi - Lạc lạc  nói
-Đúng là Lạc lạc  có khác, quả là hiểu chuyện hơn người - Ngũ chiết cười nói
-Thấy chưa - Lạc lạc  tự hào ngẩng mặt lên
-Nhưng chắc phải để sau vậy, tôi về trước - Ngũ chiết nói rồi cũng chẳng ở lại mà nhanh chóng đi về. Vì cậu muốn để lại tí thời gian cho đôi chim sẻ
- Lạc lạc  có muốn ăn cháo không? - Tako nhẹ nhàng hỏi
-Không muốn ăn
-Nhưng sáng giờ cậu chưa ăn gì rồi
-Chả muốn ăn a~
-Không ăn thì lại đau dạ dày nữa, tôi đút cậu ăn nhé ? - Tako ngồi xuống kế bên Lạc lạc , con người đang nằm trên ghế sofa
Khoảng cách giữa mặt của Lạc lạc  và Tako phải nói là khá gần, vì Lạc lạc  đang úp mặt xuống ghế tự nhiên lại quay sang nhìn cô, Tako tự dưng đỏ mặt lên. Cô quay đi để tránh ánh nhìn từ Lạc lạc
Cũng phải nói là lâu lắm rồi Tako mới nhìn Lạc lạc  ở khoảng cách gần như vậy. Cảm giác vẫn y như lần đầu
Và Tako cũng không hiểu rằng tại sao mình lại đưa ra một lời đề nghị như thế, cũng chẳng hiểu tại sao cô lại lo lắng mỗi lần Lạc lạc  đau dạ dày
Tako đôi khi cũng chẳng hiểu bản thân mình đang nghĩ gì, muốn gì nữa
Từ tử hiên  thật ngoan a~. Chịu ngồi im một chỗ cho ai kia đút, sắc mặt vẫn bình thường như bao lần ăn, thậm chí là có chút nhăn nhó nhưng đâu ai biết rằng Lạc lạc  đang bắn pháo bông trong lòng. được người đẹp đút cháo cho ăn thì còn gì bằng
-Này Lạc lạc  - Tako đột nhiên cất tiếng
-Hửm??
-À thôi không gì
-Này này, định nói gì thì nói đại đi, có cần tới thế không?
-Không có gì đâu, cậu đừng bận tâm - Tako chỉ nói thế rồi đi lên lầu, cô không để ý tới khuôn mặt không hài lòng của Lạc lạc
Lạc lạc  cảm thấy hơi khó chịu, cậu nhất định phải hỏi cho ra lẽ mới được, cớ gì phải giấu giấu giếm giếm chứ
-Này - Lạc lạc  nắm lấy tay áo của Tako kéo thật mạnh về phía bất ngờ, không kịp trở tay thì đã ngã vào người của Lạc lạc , đứng gọn trong vòng tay cậu.
Tako bất ngờ, đỏ mặt. Cũng lâu lắm rồi, cô không được Lạc lạc  ôm, không được ngửi thấy mùi hương nhẹ đặc trưng trên người cậu
-Này Lạc lạc  , làm gì đấy - Sau khi hoàn hồn, cô đẩy cậu ra rồi hỏi, tông giọng xem chừng có chút bực
-Khi nãy muốn nói gì - Lạc lạc  quăng một câu cộc lốc
-Nhưng tôi không muốn nói với cậu
-Tôi muốn nghe
-Mặc kệ
-Cho hai lựa chọn. Một nói, hai chịu phạt
-Tôi không nói - Tako vẫn cứng đầu
-Được - Lạc lạc  liền kéo cô lại gần mình hơn, đặt lên môi Tako một nụ hôn. Cậu hôn sâu, khá mạnh. Lạc lạc  dùng lưỡi rà soát khoang miệng cô. Tạo ra tiếng bóc ma mị. Tako bất ngờ, không kịp trở tay, cảm xúc đều bị Lạc lạc  chi phối. Cô cũng chẳng kháng cự, cứ để
Lạc lạc  muốn làm gì thì làm. Vì Tako nhớ nụ hôn của Lạc lạc  khi cả hai đều thiếu không khí, Lạc lạc  mới chịu ngưng lại. Cậu vẫn chưa chịu tha cho cô, liền xốc cô lên mà ẵm vào phòng
Tako nằm gọn trong lòng Lạc lạc, cô không muốn kháng cự
Nhẹ nhàng đặt Tako xuống giường, bất giác mặt cô lại đỏ bừng lên. Từ tử hiên  đang muốn làm gì đây?
-Xoa bụng rồi ngủ với tôi - Lạc lạc  buông một câu nhẹ tênh rồi nằm kế bên cô, nhắm mắt lại
"Hơ Từ tử hiên  mày suy nghĩ nhiều quá rồi " Tako pov
Tako chẳng nói gì, chỉ im lặng làm theo lời Lạc lạc  nói
Trong mắt cô chứa đựng một sự yêu thương dành cho người bên cạnh
Một sự yêu thương khó nói thành lời

( Drop ) Fanfic Lạc Chương ( Cover ) Quản Gia Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ