chap 4

420 16 0
                                    

KHU ĂN UỐNG
-Công nhận đồ ở đây ngon ghê á- Ngũ chiếtvừa nhai vừa nói
-Ờ- Lạc lạc  lên tiếng
-Soo sao thế, thấy không ngon à?
-Không phải, tất cả những món ở đây mắc quá, tiền đâu mà trả
-Vậy để tui trả giúp cho
-Phiền cậu quá, không dám
-Cứ ăn đi, bọn tôi trả cho- Tako lúc này mới lên tiếng
-Ờ, cảm ơn
Cứ thế cả bọn ngồi ăn trong vui vẻ. Bỗng Lạc lạc lên tiếng đề nghị:
-Ăn uống no say, mua sắm đã rồi chúng ta đi qua khu trò chơi đi
- nhất trí

Trên đời này có thể gặp được người quan tâm đến mình
Một người luôn bên cạnh mình
Một cái ánh mắt , một cái nhíu mày , cậu đều hiểu được không cần hỏi thêm
Cậu là người định mệnh tớ phải gặp
Lon coca vô tình làm đổ
Lại xích gần thêm khoảng cách của đôi bên
Nụ cười của cậu như biết nói
Khi hai người ở bên nhau , mọi thứ đều trở nên hạnh phúc
(Bài hát : chỉ thiếu chút nữa thôi- Daimo)

-A appa tớ gọi, tớ phải về rồi-  Tako tiếc nuối nói
-Vậy về thôi, tôi đưa cô về
-Hai người sao lại đi chung thế?-kiki hỏi
-Nhà gần nhau, với lại nãy hai đứa đi chung 1 chiếc xe đạp- Lạc lạc  trả lời
-Ờ, vậy để lần sau chơi vậy, chào- Ngũ chiết nói
____________________________
-Sao bố tôi lại kêu về giờ này nhỉ?
-Chắc có chuyện muốn nói
-Ai chẳng biết điều đó
-Vậy hỏi làm gì?
-Ý tôi là kêu về để nói cái gì á?
-Ờ
-Mà nè.....
-Gì?
-Tối qua cậu ở lại nhà tôi à?
-Ừ. Sau này vẫn vậy
-Ở nhà tôi luôn á?
-Ừ, khi nào nghỉ làm thì không ở nữa
-Vậy tối nay qua phòng tôi đi
-Chi?
-Tối biết
_________________________________
-Chào appa- Tako vui vẻ sà vào lòng của bố mình
-Chào con gái, con chơi với tử hiên  vui chứ?
-Đang vui thì appa gọi về- Tako bĩu môi đáp
-Thế thì cho ta xin lỗi nhé
-Nhưng appa kêu con về làm gì?
-Hai đứa ngồi xuống đây. Hôm nay ở trường thế nào?
-Tốt bố ạ, chỉ là cái tên này ngủ 24/24 thôi
-Ê ê chưa tới 24 nha- Tako phản đối
-Ha ha có Lạc lạc  vui chứ?
-Có người để trò chuyện và sai vặt ạ
-Mốt cần gì thì cứ nói với nó nhé! Ta nghĩ nó sẽ giúp được con
-Vâng
-Thôi ta lên lầu giải quyết một số chuyện, hai đứa chơi vui vẻ nhé
-Nae~ - Cả hai đồng thanh
-Nètử hiên - ngữ cách lên tiếng
-Gì?
-Chở tôi đi gặp cẩu cẩu  đi, tôi muốn gặp em ấy
-Nhưng tôi lười, lười quá a~
-Đi đi mà
-Lười quá đi a~
-Cậu là quản gia của tôi
-Đừng có lấy cái đó mà hù dọa tôi nhaaaaaaaa
-Đi nào quản gia * Xách lỗ tai và kéo đi*
-AAAAAAAAAAAAAAAA~ ĐAU Nè dắt tui đi đâu dạ?
-Đi gặp cẩu cẩu
-Ủa biết chỗ luôn hả?
-Không
-Chứ sao xách lỗ tai tui lên rồi dắt đi đâu dạ?
-Ra chỗ xe đạp và CHỞ TÔI ĐI GẶP cẩu cẩu
-Ờ ờ
________________________________
- Cẩu cẩu ở đâu dạ?
-Ở nhà một người hàng xóm
-tôi mong gặp em ấy quá đi
-.....................
-Sao im luôn rồi?
-Hết biết nói gì òi
-..................
- Khả năng đặc biệt của cậu là gì hả Lạc lạc
-Đặc biệt danh
-Còn gì hơm?
-Có thể sáng tác mấy bài hát mang tính chất tào lao cho phù hợp với ngữ cảnh, thay vì nói sẽ hát. giữ thăng bằng chai nước trên đầu hoặc vai
-Đặc biệt nhỉ?
-Đương nhiên. Ê mà cô có hay nhai sigum hông?
-Có thì sao?
-Đừng nhai nó lâu quá
-Why?
-Nhai lâu quá sẽ bị cằm vuông, mà cằm vuông trông xấu lắm
-Thế à -.-
-Mà tự nhiên hỏi vậy chi?
-Tại đang chạy thấy biển quảng cáo sigum
-Tới rồi- Lạc lạc  reo lên
Cậu dắt xe rồi kêu cửa, có một người bà đứng tuổi, ra mở cửa, nở một nụ cười hiền từ, bà cất giọng hiền từ nói:
- Tako cháu tới rồi sao, tới gặp cẩu cẩu  à. Mà cô bé kia là ai thế, trông xinh quá
-Cháu chào bà, cháu là bạn của Lạc lạc ạ, tên cháu là trương ngữ cách  - Tako cười tươi rồi trả lời, không để cậu lên tiếng
-Ừ, thôi hai đứa vào nhà. Cứ gọi ta là bà Từ
-Nae~
- Cẩu cẩu đâu rồi ạ?- Lạc lạc  hỏi
-Nó ở sau vườn, xuống gặp nó cho nó mừng
Khu vườn thực sự không rộng lắm, chưa bằng một góc ở vườn cô nữa, nhưng nó thật sự rất đẹp. Giàn dưa leo ở dưới đất, trên hàng rào là một giàn bông giấy đang nở rộ, nhuộm tím một góc vườn. Gần đó là một dãy rau được trông ngay ngắn, xanh mơn mởn, trông mà thích mắt. Phía bên phải góc vườn là mấy chậu hướng dương đang nở hoa, hướng về phía mặt trời. Cạnh đó là mấy chậu bông hồng được để ngay ngắn trên một cái ghế gỗ dài. Mỗi chậu hồng là một màu khác nhau.Màu vàng nhạt tỏa hương thơm dịu nhẹ, bông hồng trắng khoe sắc trong nắng, hồng đỏ đẹp kiêu sa. Đang yên tĩnh thì có tiếng ồn xé toạc bầu không khí đó. Là tiếng chó sủa, là Coco
-Hey cẩu cẩu, nhớ tao không?
-Gâu gâu gâu
-Đấy là cẩu cẩu à?
-Ừa, nó đẹp mà phải hơm?
-Ừ, đẹp thật-Nói trắng ra như vậy. Bộ lông trắng như tuyết, thân hình to khỏe, rắn chắc, lông nhìn thôi cũng đủ cảm thấy mượt rồi. Đúng là soái ca mà. Đúng là chủ nào chó nấy mà. Nếu xét về thế giới loài người thì Lạc lạc  làm đổ gục biết bao nhiêu fan nữ lẫn nam rồi. Còn nói về loài chó thì cẩu cẩu chắc chắn sẽ không thua kém gì chủ mình đâu, làm chết bao con tim chó cái rồi
-Thấy nó rồi thì về
-Tôi đã nói muốn cho nó chơi với thiên thiên và tam tam  rồi mà
-Vậy sao nãy không nói để đem hai con chó ấy tới đây luôn đi
-Đem cẩu cẩu về nhà tui
-Chi?
-Đó là lệnh của đại tiểu thư, cấm cãi
- ~.~........................
-Hai đứa đi đường chắc cũng mệt, ngồi xuống uống chút nước,ăn miếng bánh đi-Bà Han lúc này mới lên tiếng, vừa đi vừa cầm khay trà, trên khay còn có cả bánh trà xanh
-Cảm ơn bà, bà cứ để đó cho bọn cháu, à mà hôm nay bà cho cháu đem cẩu cẩu về nhé!- Lạc lạc   lên tiếng
-Ừ, chỉ tiếc là ta không ai chơi cùng-Giọng bà Từ  hơi buồn
-Hôm nay bà cứ chơi với cẩu cẩu đi ạ, để ít bữa nữa cháu đến đón nó về
-Ừm cũng được, thôi hai đứa ngồi chơi, ta vào nhà
Tako ngồi đó cũng đã nghe hết mọi chuyện liền hỏi:
-Sao không đem cẩu cẩu về?
-Nhiều chuyện, chút nữa biết, uống trà ăn bánh đi
-Cô cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn nghe lời

( Drop ) Fanfic Lạc Chương ( Cover ) Quản Gia Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ