Bình yên

1.9K 186 23
                                    

"Vong Cơ, ta có nấu chút cháo, đệ thử xem có được không ?"

"..."

"Mặn à ? Lần sau huynh sẽ chú ý hơn."

"..."

"Vong Cơ, khúc nhạc này ta vừa sáng tác, đệ nghe xem hay không ?"

"..."

"Đệ thích là ta vui rồi."

"..."

Lam Hi Thần mỗi ngày sau khi học xong đều đến Tĩnh Thất chăm sóc đệ đệ. Thân thể Lam Vong Cơ chưa khỏe lại, nên Lam Hi Thần đảm đương hết mọi việc, từ việc nấu đồ ăn y thích đến những món tẩm bổ thân thể.

Thậm chí những món hắn không biết làm sẽ tự mua sách học và bắt tay làm. Mặc dù kết quả đầu tay không tốt cho lắm, Lam Hi Thần cũng không buồn, vẫn tiếp tục đến khi được mới thôi.

Sau là thổi tiêu cho y nghe, có những bài giúp thân thể nhanh hồi phục, có những bài hắn tự sáng tác để thổi cho đệ đệ thư giãn đầu óc.

Dù sao nằm một chỗ rất buồn chán, Lam Hi Thần viết những bài nhạc hay để giúp tâm tình y tốt lên.

Lam Vong Cơ mặc dù chính là da mặt dày do ai kia, nhưng lúc này không tránh được xấu hổ cùng áy náy. Không ít lần y nói như vậy làm phiền hắn. Nhưng Lam Hi Thần chỉ mỉm cười xoa đầu y và đáp lại rất bình thản.

"Đệ là đệ ta, quan tâm đệ là trách nhiệm của ta."

Lam Vong Cơ mỗi lần như vậy đều không thể đáp lại. Với lại, kiếp trước y chịu mất mát quá nhiều, kiếp này muốn hảo hảo quý trọng và hưởng thụ hết sự yêu thương chiều chuộng của huynh trưởng.

Mỗi buổi tối, Lam Hi Thần sau khi học xong sẽ qua Tĩnh Thất ngủ cùng y, vì đêm nào Lam Vong Cơ cũng gặp ác mộng. Nếu như lúc nhỏ y nằm mộng thấy mẫu thân, thì bây giờ y mơ thấy những chuyện xảy ra của kiếp trước.

Từng hình ảnh từng đợt từng đợt hiện lại, khi rõ ràng khi mờ ảo, như một cuộn phim chiếu lại tất cả, kéo dài miên man không dứt.

__

"Lam Trạm, xin lỗi, ta phát hiện ... Ta không thực sự thích ngươi."

Nguỵ Vô Tiện trong thân xác Mạc Huyền Vũ, ánh mắt bình thường luôn là trong trẻo và đầy tươi vui, lúc này lại trầm mặc cùng một chút gì đó áy náy, hướng Lam Vong Cơ lãnh đạm nói.

"..."

"Ta xin lỗi, chúng ta ... hãy cứ là huynh đệ đi, hoặc là ... Bạn cũng được."

Nguỵ Vô Tiện nói xong, thở ra một hơi như trút được gánh nặng, xoay người dắt Tiểu Bình Quả rời đi, càng lúc càng xa, hướng về Liên Hoa Ổ.

Lam Vong Cơ vẫn đứng sững ở đó, gương mặt vẫn không chút biểu tình, nhưng khoé mắt đã đỏ hồng từ khi nào, lệ khi nào đã tràn trong mắt.

...

"Hàm Quang Quân, Vân Thâm Bất Tri Xứ bị tấn công ..."

"Hàm Quang Quân, Lam Khải Nhân tiên sinh đã qua đời, xin ngài hãy nén đau thương..."

"Hàm Quang Quân, Trạch Vu Quân trọng thương, đang chờ ngài trong Hàn Thất."

"Vong Cơ ..."

"Huynh trưởng ...."

"Ta ... ta tâm duyệt đệ ..."

"Huynh trưởng ... huynh trưởng ...."

"Ca ca ... Ca ca ... Đừng bỏ đệ ... Đừng ...."

Lam Vong Cơ hốt hoảng đưa tay muốn ôm lấy hắn, nhưng thân hình ấy càng lúc càng xa, đến khi hoàn toàn bị bóng tối nuốt trọn. Y muốn đuổi theo nhưng không được, chỉ có thể thống khổ gào thét.

Lam Vong Cơ kiếp trước hoàn toàn bất lực nhìn huynh trưởng rời khỏi mình mà không thể làm gì, không cách nào níu giữ lại hắn.

Cảm giác ấy, y không chịu nổi, không thể chịu đựng được sự đau đớn dằn vặt ấy thêm một lần nữa. Lam Vong Cơ một lần nữa sụp đổ, chìm vào hố sâu của tuyệt vọng không lối thoát.

"Vong Cơ, Vong Cơ ..."

Lam Hi Thần ngủ không sâu, huống chi một tay hắn đang quàng lên người Lam Vong Cơ. Trong bóng đêm hắn cảm thấy thân thể đệ đệ run rẩy, ngọ nguậy không ngừng, tay quơ quào vào khoảng không.

Chốc chốc y lại cào móng tay xuống ga giường, miệng lẩm bẩm gì đó, rồi lại nấc lên như khóc.

Đây không phải lần đầu Lam Hi Thần thấy đệ đệ mình nằm ác mộng nhưng lần này hắn cảm thấy không giống trước đây. Hắn có thể cảm nhận được sự đau đớn thống khổ của đệ đệ.

Nhẹ nhàng ôm lấy thân thể đang giãy dụa, Lam Hi Thần vừa vỗ về vừa gọi nhẹ.

"Vong Cơ, Vong Cơ ...."

"Huynh ... huynh trưởng ...."

"Ta ở đây ..." Lam Hi Thần nhẹ nhàng vuốt trán y, mồ hôi lúc này đã tuôn ra đầy trên khuôn mặt đầy bi thương khổ sở của Lam Vong Cơ.

"Huynh trưởng, ca, đừng đi, đừng bỏ ta ..."

Lam Vong Cơ thì thầm cầu xin liên tục, hy vọng níu giữ lại người kia. Y thực sự không chịu được sự đau khổ ấy, y không muốn tiếp tục sống trong sự dằn vặt cùng cô độc như ngày xưa.

Nó không khác gì Địa Ngục, một Địa Ngục trên trần thế.

"Sẽ không, sẽ không bao giờ ..." Lam Hi Thần ôm lấy Lam Vong Cơ, dịu dàng thì thầm vào tai y, vuốt ve mái tóc đen mượt cùng mùi đàn hương thoang thoảng nhẹ nhàng.

Vừa rồi hắn nghe thấy Vong Cơ gọi mình là ca, nhưng lại tự phủ nhận, cho rằng bản thân nghe nhầm nên không nghĩ nhiều.

Mất một lúc sau, thân thể trong lòng hắn đã nằm yên, hơi thở trở lại đều đều, cũng không nói mớ nữa. Lam Hi Thần khẽ ngồi dậy, dịu dàng lau đi mồ hôi cho Lam Vong Cơ.

Sau đó lấy ra một bộ trung y khác, nhẹ nhàng thay cho bộ trung y đã nhiễm đầy mồ hôi cùng lệ.

Sau cùng, Lam Hi Thần nhẹ nhàng nằm lên giường, khẽ khàng như sợ kinh động đến y, dịu dàng hôn lên tóc đệ đệ, lau đi dòng lệ trên má, để Lam Vong Cơ nằm trong ngực mình, nói nhẹ.

"Vĩnh viễn sẽ ở cạnh đệ."

Cô Tô Song Bích Hơi Là LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ