Người Đẹp Hơn Hoa

1.6K 153 11
                                    

Không lâu sau Xạ Nhật Chi Chinh, Lan Lăng Kim Thị tổ chức buổi đi săn tại Bách Phượng Sơn. Các gia tộc trên Tu Chân Giới được mời đến tham gia để thi thố tài năng, đồng thời khẳng định năng lực cùng sức mạnh của gia tộc.

Đội hình của Cô Tô Lam Thị tiến vào, Lam Hi Thần cưỡi ngựa đi đầu, song song với hắn là Lam Vong Cơ, theo sau là các môn sinh Lam gia.

Ai nấy đều rất nghiêm chỉnh kể cả bị tiếng la hét của các cô nương đâm vào màng nhĩ và bị trận mưa hoa rơi xuống người.

Các cô nương người hét người la, ai cũng muốn một trong Lam Thị Song Bích dung mạo hơn người nổi danh thiên hạ là phu quân của mình, nên không ngừng tranh cãi nhau.

"Đó là phu quân của ta."

"Ai nói ? Hi Thần ca phải là của ta, ngươi đừng hòng xen."

...

"Á, Nhị thiếu gia Lam Vong Cơ nhìn ta kìa. Đẹp quá đi, ta muốn làm thê tử của y ...."

"Nằm mơ đi, y phải là của ta."

...

Các cô nương không ngừng tranh cãi, la hét om sòm. Bên kia, hai nhân vật chính, đồng thời là nguyên nhân của sự cãi vã, vẫn rất bình thản đi về trước. Người của các gia tộc khác cũng không nhịn được khen ngợi Cô Tô Song Bích.

Và nếu để ý sẽ thấy từ nãy giờ Lam Vong Cơ cứ ngoái đầu lại, nhìn về phía đội của Vân Mộng Giang Thị đang đi phía sau.

Nói rõ hơn là y đang chú ý Nguỵ Vô Tiện.

Cái tên cà chớn đó đang dựa người lên con ngựa đen tuyền, chốc chốc lại đưa tay hứng mấy bông hoa mà các cô nương ném qua, quay đầu chào hỏi sẵn tiện trêu chọc khiến các cô nương e thẹn, la hét càng dữ.

Giang Trừng nhăn mặt, đập hắn một cái.

Hắn cong khoé miệng, "Sao vậy ? Sư muội ghen à ? Không sao, ta chỉ thích sư muội ngươi thôi."

"Cút cút cút. Ai là sư muội của ngươi ? Ngươi đàng hoàng cho ta."

Nguỵ Vô Tiện cười cười, chợt đưa tay một cái, chụp được một bông hoa màu tím kiêu sa từ tay một cô nương nào đó, rất tự nhiên mà cài lên tóc Giang Trừng.

"Này ngươi làm gì vậy ?" Giang Trừng nổi đoá, đưa tay gỡ xuống, trừng mắt nhìn hắn.

"Đừng a. Nhìn rất đẹp đó. Đau lòng quá đi." Tên mặt dày nào đó làm bộ ôm ngực, diễn y như thật.

"Cút. Đẹp cái đầu ngươi." Mặc dù nói vậy nhưng lại cất hoa vào áo, hừ một tiếng cau có.

Lam Vong Cơ nén tiếng thở dài, lắc đầu. Chính là đề phòng bị hắn ném hoa lên tóc như kiếp trước, nhưng hình như y lo xa quá rồi. Có lẽ kiếp này, y và hắn thực sự sẽ không còn dính dáng hay dây dưa không dứt với nhau nữa.

"Vong Cơ ..."

Lúc Lam Vong Cơ đang chăm chú nhìn bên đội Vân Mộng Giang Thị, canh chừng Nguỵ Vô Tiện, một bông hoa trắng muốt từ tay một cô nương nào đó lượn một vòng trên không rồi nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc y.

Lam Vong Cơ dường như không phát hiện ra, nhưng Lam Hi Thần lại nhìn thấy. Không chỉ vậy, các cô nương đứng hai bên nhìn y cũng ngây ngẩn, không nhịn được mà che mặt. Sao lại có người đẹp như vậy ?

Hoa đã đẹp càng tôn lên dung mạo tuyệt sắc thiên hạ kia, thậm chí hoa còn không đẹp bằng người nữa a. Các cô nương nhìn đến ngây ngốc một lúc rồi nhìn lại bản thân, không nhịn được tự hỏi tại sao mình xấu như vậy ?

Đường đường là nữ nhân vậy mà lại không đẹp bằng một nam nhân, thậm chí còn không bằng một cọng lông mi của y.

Nói thẳng ra chính là đẹp đến không còn thiên lý. Người nhìn người mê, hoa nhường nguyệt thẹn, thậm chí là nghiêng nước nghiêng thành. Thật không biết dùng lời gì để miêu tả hết trọn vẹn vẻ đẹp ấy.

Đến Nguỵ Vô Tiện đằng sau cũng cố vươn cổ nhìn, không nhịn được chép chép miệng, cảm thán.

"Đúng là mỹ nhân hiếm có a. Ôi ... So về nhan sắc thì ta đúng là không bằng y. Chậc chậc ...."

Giang Trừng bên cạnh hừ lạnh, "Giờ ngươi mới biết điều đó à ?"

"Nào có. Mà ..." Hắn quay đầu, "Hay để ta cài hoa cho ngươi nha ? Chắc chắn sẽ rất đẹp a."

"Cút ... Ngươi cả đời cũng đừng mong bằng được y."

"So về nhan sắc thôi chứ so về tu vi ta cũng không tệ đâu."

"Hừ, ảo tưởng."

Bên kia, Lam Hi Thần nhẹ nhàng đưa tay ra, những ngón tay thon dài lấy bông hoa kia khỏi mái tóc đen mượt của đệ đệ, đưa ngang tầm mắt ngắm nhìn một hồi, khẽ cong khoé môi, đưa lên mũi ngửi nhẹ.

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm từng hành động của hắn, vẻ mặt hơi cứng ngắc, nhìn thấy bông hoa trên tay huynh trưởng thì không biểu hiện gì, vẫn như cũ không để lộ cảm xúc lên mặt.

Nhưng Lam Hi Thần tinh mắt nhận ra, vàng tai đệ đệ có chút đỏ, thậm chí có xu hướng lan rộng đến má, ánh mắt để lộ sự thẹn thùng mà chỉ mình Lam Hi Thần nhìn thấy.

Lòng liền tràn đầy cưng chiều cùng yêu thương, hắn mỉm cười ôn nhu, đưa tay vuốt ve tóc y.

Lam Vong Cơ không né tránh, chỉ quay mặt chỗ khác, cảm thấy mặt rất nóng, thậm chí suy nghĩ muốn chui xuống đất cũng có luôn rồi. Nhưng bên ngoài vẫn là bộ mặt liệt ngàn năm nên chẳng ai nhận ra.

Tất nhiên trừ ai kia.

Cô Tô Song Bích Hơi Là LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ