Phiên Ngoại: Liễm Phương Tôn (2)

440 36 3
                                    

Bữa tiệc vẫn diễn ra như 2 ngày trước, không có gì bất thường xảy ra

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bữa tiệc vẫn diễn ra như 2 ngày trước, không có gì bất thường xảy ra.

Nhưng đối với Lam vong Cơ, lại hoàn toàn ngược lại.

Càng ngày y càng cảm thấy Kim Quang Dao không bình thường. Đặc biệt sau lần tình cờ chứng kiến một màn biến đổi của gã, y lại thêm khẳng định suy nghĩ của mình.

Tiệc sắp tàn, các gia chủ như cũ đã say mèm, dần được dìu đi, một số còn lại vẫn lưu lại bàn tán nói chuyện. Lam Hi Thần kín đáo đặt chén trà xuống, mỉm cười với Kim Quang Dao.

"Tam đệ, đệ vất vả rồi. Tiệc lần này thực hoành tráng, hẳn là đệ cũng mệt mỏi không ít."

Kim Quang Dao cũng kính cẩn đáp lại, "Nhị ca khách sáo rồi, đây vốn là bổn phận của đệ."

Tiệc tàn, mọi người đều rời đi. Kim Quang Dao cũng vậy, nhưng theo sau gã lại có một người khác.

Lam Vong Cơ thấy không ổn chút nào, liền nửa đường tách khỏi Lam Hi Thần, nhanh chóng và yên lặng theo dõi gã. Mặc dù như vậy rất thất lễ, nhưng chẳng còn cách nào khác.

Đối phương là kẻ không dễ đối phó, nên không thể dùng cách thường để vạch mặt. Đó là kinh nghiệm y rút ra ở kiếp trước.

Lúc này Kim Quang Dao đã dừng lại, cẩn thận dòm ngó xung quanh hồi lâu, liền nhẹ nhàng đẩy cửa, tiến vào phòng mình.

Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày, tên đó sao phải đề phòng như vậy ? Lén la lén lút thật khả nghi.

Trong lòng dâng lên cảm giác bất an, nhưng y vẫn không từ bỏ. Y đã quyết tâm là phải vạch trần Kim Quang Dao, không để gã có suy nghĩ hay hành động không an phận.

Cố đè nén linh lực, y nhẹ nhàng hết sức đẩy cửa, Tị Trần nắm chắc trong tay, nếu có biến lập tức xử lí. Thế nhưng, bên trong căn phòng rộng lớn lại không có Kim Quang Dao. Y cũng không cảm nhận được sự có mặt của gã.

Dù vậy nhưng y vẫn rất cảnh giác, ngó nghiêng nhìn xung quanh, lại không thấy có cái gì bất thường. Lam Vong Cơ thầm nghĩ, gã rốt cuộc có thể đi đâu ? Không lẽ .....

Lam Vong Cơ nghĩ ngay đến việc phòng Kim Quang Dao có mật thất, liền muốn đi dò xét. Một kẻ cẩn thẩn và mưu mô như gã, thì việc xây một mật thất để giấu những thứ không sạch sẽ, lại quá dễ hiểu.

Bất chợt, một mùi hương lạ từ đâu xộc vào mũi y. Lam Vong Cơ lập tức lấy tay bịt mũi, nhưng mùi hương này rất nặng, hít một hơi nhẹ cũng đủ nguy.

Cô Tô Song Bích Hơi Là LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ