Tình Ta Chưa Hề Phai

761 70 2
                                    

Lam Hi Thần đương nhiên có thể biết được tiếp theo là chuyện gì. Đó cũng chính là nguồn cơn cho tất cả sự việc bi thảm sau này.

Vu Bách Nương thở dài buồn chán, "Như ta đã nói trước đó, khi A Mộc lên làm tông chủ, thì lão tông chủ cùng phu nhân rời Thủy Sơn Hồ Thị, lên đường chu du thiên hạ. Vậy có nghĩa, Hoành Thu là người thân cuối cùng của Hồ Đồng Mộc."

Lam Hi Thần không kìm được cúi đầu nhìn đệ đệ, có chút hiểu được cảm giác của gã.

"Sau tai nạn đó, Vô Danh Sơn bị phong ấn, đồng thời, quan hệ giữa Hồ Thị và Quyền Thị xấu đi thấy rõ. Quyền lão tông chủ cùng Quyền phu nhân đã cố gắng bù đắp cho A Mộc, chỉ là hắn đã khướt từ tất cả."

"A Phong khi đó rất buồn, nhưng ta biết, nếu hỏi hắn có hối hận không, hắn chắc chắn sẽ nói Không."

"Quan hệ giữa Hồ Đồng Mộc và Quyền Thiết Phong cũng xấu đi. Ta biết không ít lần A Phong đã tìm đến A Mộc, muốn nói chuyện với hắn, nhưng đều bị từ chối."

Lam Hi Thần, " Hồ tông chủ chắc chắn rất đau khổ."

Làm sao có thể không đau ? Mất đi người thân, lại còn là người thân cuối cùng, là người mình yêu quý nhất mà bản thân thì bất lực, ai lại không cảm thấy dằn vặt ?

Vu Bách Nương gật đầu, "Phải. Hai người họ quan hệ rạn nứt, bọn ta không biết làm sao, muốn gặp A Mộc cũng không được,  chỉ có thể cố an ủi A Phong. Thế nhưng, ...."

Lam Hi Thần tò mò, "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Hồ Đồng Mộc hắn phát điên, trong một đêm tàn sát tất cả người của Tuế Vân Quyền Thị."

Lam Hi Thần cả kinh không thôi, đến mức không ngậm được mồm, "Một mình gã giết sạch mọi người ? Trong một đêm ?"

"Đúng vậy ..." Vu Bách Nương gật đầu, "Nghe thật khó tin nhưng đó là sự thật. Hồ Đồng Mộc tà khí ngút trời, bóng đêm bao phủ cả Quyền Thị. Lúc bọn ta đến, thấy cờ của Quyền Thị bị đốt trụi, xác người la liệt khắp nơi, lão tông chủ, phu nhân cùng đệ đệ của A Phong đều bị giết hại."

Lam Hi Thần tưởng tượng đến khung cảnh đó, bất giác rùng mình, lại nhớ về Cô Tô Lam Thị kiếp trước cũng bị tàn sát dã man như vậy, không nhịn được siết chặt Lam Vong Cơ vào lòng.

"Vậy ... còn Quyền tông chủ ..."

"Bọn ta xông vào tìm, bắt gặp Quyền Thiết Phong đang quỳ trên nền đất, bên cạnh là thi thể cha mẹ hắn, trên tay là thi thể đệ đệ Quyền Thiết Vũ. Ánh mắt hắn vô hồn như không còn sự sống. Đến tận lúc này ta vẫn không thể quên được."

"...."

__

Cùng lúc đó, Quyền Thiết Phong chậm rãi cởi y phục, bước vào thùng nước tắm. Cơ thể hắn đẹp đến hoàn mỹ, nhưng sẽ không chê vào đâu được khi không có sự tồn tại của một vết sẹo kinh người từ ngực chéo xuống tận bụng.

Quyền Thiết Phong đưa tay vuốt ve vết sẹo đã khép miệng từ rất lâu, lại đưa tay chạm vào chiếc nhẫn ánh bạc đeo trên cổ, những ngón tay thon dài lặng lẽ nâng niu tựa như bảo vật quý nhất thiên hạ, trên mặt không rõ biểu tình.

...

"Hồ Đồng Mộc, tại sao ngươi làm như vậy ?"

Quyền Thiết Phong gắng gượng ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào kẻ ở ngay trước mặt, ánh mắt vừa phẫn nộ vừa bi thương khó tả. Còn hung thủ diệt môn nghe vậy liền phá lên cười, tiếng cười y như tâm trạng của hắn, phẫn nộ và thê lương.

"Quyền Thiết Phong, chuyện đã đến nước này, ngươi còn hỏi ta vì sao lại như vậy ư ? Tất cả còn không phải do ngươi mà ra ư ?"

Thân thể Quyền Thiết Phong đầm đìa máu, dính hết vào y phục hoàng kim. Vết thương mà gã gây ra không ngừng tuôn máu như mưa, từng cơn đau đớn cùng lúc ập xuống như thác đổ khiến hắn không thể đứng dậy, nghiến chặt răng để không phát ra tiếng rên.

Nghe gã nói, ánh mắt hắn ánh lên sự phẫn uất và đau thương, muốn mở miệng nói nhưng không được, chỉ có thể trừng trừng nhìn gã. Đây từng là bằng hữu, là tri kỷ của hắn, thậm chí là người hắn yêu, vậy mà giờ trở nên điên điên dại dại, tự nhốt mình vào bóng tối của sự thù hận.

Rốt cuộc là ... vì sao lại thành ra thế này ? Lẽ nào ngay từ đầu, Quyền Thiết Phong hắn đã sai rồi ư ?

Đưa mắt nhìn khung cảnh đẫm máu xung quanh, thi thể của cha mẹ, sau là người đệ đệ quý giá của mình, cuối cùng không kìm được rơi lệ. Thậm chí Hồ Đồng Mộc nói gì sau đó và biến mất lúc nào, hắn cũng không hay.

Chỉ biết rằng sau khi hắn hoàn hồn, thi thể toàn bộ người của Tuế Vân Quyền Thị đều được đưa đi hỏa táng. Tro cốt của cha mẹ và đệ đệ được bỏ vào trong bình sứ ngàn năm, đặt trang trọng trong từ đường.

Xong chuyện này, hắn cùng ba người bạn lập tức ngự kiếm bay đến Thủy Sơn Hồ Thị, định trừng trị gã một trận. Nhưng họ không khỏi kinh hoàng khi chứng kiến một Thủy Sơn Hồ Thị đã từng lấp lánh rực rỡ như thiên không, nay bị bao phủ bởi một màu đen, âm u quỷ dị không tả xiết.

Thanh Thủy Sơn, nơi Thủy Sơn Hồ Thị trú ngụ nhiều năm liền, trở thành một vùng đất chết, bóng đêm dày đặc đến mức ánh sáng không thể xuyên qua, tiếng chim hót véo von tươi vui, nay tĩnh lặng đến đáng sợ. Không khí vốn trong lành và tràn đầy sự sống, nay chỉ còn khói bụi mịt mù.

Sự thay đổi quá đột ngột khiến bốn người nhất thời không thể thích ứng. Đặc biệt, khi biết Hồ Đồng Mộc từ bỏ tu tiên, quay sang tu quỷ đạo, sai khiến âm binh quỷ tướng muốn lật đổ ba thánh tộc còn lại, bốn người lập tức trở về, vừa tập trung huấn luyện môn sinh vừa bày mưu tính kế.

Quyền Thiết Phong khi đó gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm môn sinh, rồi dạy dỗ chúng, rồi đến việc phục hồi Tuế Vân Quyền Thị trở lại như trước. Tất cả đều không thể thực hiện nhanh chóng một sớm một chiều được, lại không biết khi nào Hồ Đồng Mộc sẽ tấn công.

Trong thời gian đó, ngoài thời gian huấn luyện môn sinh, giải quyết công việc, họp bàn cùng ba vị tông chủ, Quyền Thiết Phong sẽ tranh thủ luyện tập nâng cao tu vi hơn nữa, chuẩn bị cho một trận chiến sinh tử trong tương lai.

Mặc dù chịu tổn thất rất lớn, nhưng Quyền Thiết Phong lại không hề buồn bực, vì ít nhất hắn cùng ba người bạn của mình đã khiến cho Hồ Đồng Mộc phải im hơi lặng tiếng, tất nhiên tổn thất bên gã không hề nhỏ.

Nhưng có lẽ, điều mà hắn buồn bực nhất từ đó đến giờ, chính là không thể gặp mặt và nói chuyện thẳng thắn với Hồ Đồng Mộc.

Cô Tô Song Bích Hơi Là LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ